ngày càng xa cách. Chỉ trừ ngày giỗ, ngày tết về bên ngoại, hay bên nội họ
còn đi cùng, ngoài ra chị toàn đi một mình. Mọi quan hệ đối ngoại không
bao giờ anh ta đi cùng vợ nữa. Nghĩ nát nước, một hôm chị sang bên tổ
chức Thành uỷ, sau đó đến Ban Tổ chức chính quyền thành phố, muối mặt
nói với các anh chị bên ấy, bằng cách nào đấy, can thiệp, bố trí, sắp xếp để
chồng được rút lên văn phòng Kiến trúc sư Trưởng thành phố. Sán không
hề biết việc vợ làm cho mình. Anh ta cho rằng cơ hội làm ăn đã đến, và của
đáng tội, cũng biết đầu tư cho con đường thăng tiến của mình. Mấy năm
sau, anh ta được đề bạt phó trưởng phòng Quy hoạch. Nhưng đến cuộc
chạy đua vào chức trưởng phòng thì gay. Nhưng mảng quy hoạch Sán được
phân công nắm cũng đủ ăn chán.
***
Phó chủ tịch Uỷ ban Nhân dân quận Lâm Du, Đoàn Thanh Diệu hiếm hoi
mới có một ngày về nhà ngay sau giờ làm việc chiều. Những cuộc họp triền
miên không tha chị. Những cuộc họp, cuộc hội nghị cấp thành phố, quận,
huyện, các sở, ban, ngành… thường diễn ra vào buổi sáng. Không mấy hội
nghị diễn ra buổi chiều. Buổi chiều thường đành cho những cuộc họp nội
bộ của một cơ quan, một ban ngành nào đó.
Không một ai bước chân vào guồng máy nào mà không bị nó cuốn đi. Là
một công chức mẫn cán, Thanh Diệu không dám bỏ một cuộc họp nào, nhất
là khi chị phải chủ trì những cuộc họp thuộc lĩnh vực của mình. Chị thường
về nhà muộn.
Càng hay!
Chồng chị trở nên bận rộn. Nào khách của mình đến nhờ xem quy hoạch
đất. Nào khách của phó chủ tịch vợ. Anh ta tiếp tất cả. Ghi tên lại đàng
hoàng. Đề nghị những gì, giấy tờ hồ sơ trong một bì giấy hoặc túi ni lông
thì để nguyên, không giở ra. "Tôi sẽ đưa nguyên si thế này cho nhà tôi".
Bởi khách thường kẹp vào trong hồ sơ một chiếc phong bì… Thì ai cũng
biết, chả ai biếu không ai cái gì. Diệu bảo chồng liệu mà nhận quà cáp của
người ta đấy. Trong phạm vi quyền hạn của mình, chỉ có nhanh hay chậm,
không trái nguyên tắc thì chị còn giúp được. Nếu cứ nhận bừa người ta mà
không giúp được là họ oán đấy. Mà họ tố cáo thì còn chết nữa. Lúc ấy anh