đạp cho két bia chui vào gậm giường.
Diệu đi họp về thì đã gần tám giờ tối, chị nói cốt để thanh minh với chồng:
- Gớm chuyện giải phóng mặt bằng ở nút cổ chai lôi thôi quá anh ạ. Mấy
buổi họp ngoài giờ mà vẫn chưa xong.
Anh chồng lạnh lùng:
- Khách của cô đợi từ tối đến giờ, vừa mới về xong đấy! Hộp bia của anh ta
dưới gậm giường ấy!
Tất nhiên, Thanh Diệu không thể biết, đấy không phải là khách của mình.
Nhưng chị phải biết, có những khách của mình chỉ biếu những thứ vớ vẩn
như thế đấy! Đấy mới là câu thứ nhất. Câu thứ hai thế này: Cứ bỏ nhà cửa,
chồng con thế này mà đi họp, cộng với vốn nhan sắc tự có, cô còn lên nữa
đấy.
Cái thằng cha bia vừa nãy đã làm hắn mất thì giờ, mà chẳng được gì.
Chiều nay, đang làm việc, hứng tình Sán lại nghĩ đến Nguyệt. Hắn gọi điện
cho cô, hẹn đến chỗ cũ. Con bé lại đỏng đảnh: "Em đang dở việc, không đi
được. Hẹn khi khác anh nhé".
Cơn hăng đang lên. Câu trả lời làm anh ta cụt hứng. Tưởng ngon rồi đấy
hẳn. Chưa thoát khỏi tay anh mày đâu em ạ. Thiếu gì lý do để khu đất ấy
không vào tay các người được. Thì anh mày sẽ giới thiệu khu đất khác. Em
còn phải "phục vụ" anh dài dài em ạ.
Thế mà về nhà, lại phải thổi cơm, làm thức ăn. Tuy chẳng khó nhọc gì với
nồi cơn điện, bếp gas và thức ăn làm sẵn trong tủ lạnh, chỉ vèo một cái đã
ăn được rồi. Nhưng mà hắn tức. Không nhẽ cứ làm ôsin cả đời cho vợ, để
nó nhảy cẫng lên họp với hành suốt thế này à?
Thanh Diệu biết mình ít thời gian cho chồng con. Nhưng chợ búa chị vẫn
lo. Trong tủ bao giờ cũng có thức ăn sẵn, chỉ cần cho vào lò vi sóng là ăn
được rồi đấy. Chỉ phải làm thêm món xào, và canh. Rau thì đã nhặt, đã rửa
sạch cho vào túi ni lông, chỉ vài nhát dao là xào cũng được, mà nấu cũng
xong. Thịt cũng thái sẵn rồi.
Chỉ có tỏi là phải bóc. Còn hành lá cũng dã rửa sạch, hành củ thì bóc nhanh
quá rồi còn gì. Con đã có thầy dạy thêm kèm cặp. Cô dạy nhạc đến tận nhà
dạy đàn.