- Bố còn nhớ bác Vỹ bạn bố, giờ nghỉ hưu ở Hải An không? Hôm trước con
gặp, bác ấy có nhắn bố xuống chơi. Hôm nay, có việc xuống đấy. Bố thay
quần áo đi con về đón bây giờ.
Vừa ra khỏi nội thành, Đại nói ngay:
- Con mải làm ăn quá, cứ nghĩ bố mẹ có một đống tiền là không cần gì nữa.
Không đi đâu thăm thú bạn bè, không có nhu cầu gì… Cái chuyện ban trưa
với con bé Ôsin ấy, con hiểu…
Mặt ông bố đỏ dừ lên, Lê Đại vẫn lái xe, đưa mắt nhìn sang. Bố chả việc gì
phải ngượng. Thế nghĩa là bố vẫn còn là một người đàn ông. Mà con thì
không hề quan tâm đến chuyện ấy, chỉ mải mê đi buôn - như bố nói.
Anh muốn làm một cú tạt ngang, cho câu chuyện loãng đi không tập trung
tất cả vào đấy cho ông cụ đỡ ngượng, nên tiếp:
- Nhân đây con cho bố biết, sáng nay công ty con đã nộp thuế cho năm
ngoái. Có lẽ cũng xấp xỉ số nộp ngân sách của cả huyện quê ta đấy. Thế là
con yêu nước theo kiểu của con. Con buôn, kiếm lãi, đóng nhiều thuế cho
ngân sách. Thế đấy bố ạ. Giờ con mới hiểu câu của cổ nhân: dân giầu nước
mạnh.
Phía trước một đoàn xe siêu trường, siêu trọng to như những toa xe lửa ầm
ầm cõng hàng xuống cảng. Mặc dù có hai làn đường, nhưng phải một đoạn
rất xa, nháy đèn, bấm còi liên tục, xe Đại mới vượt lên được. Trong quãng
thời gian ấy, anh tập trung vào tay lái. Ông bố dĩ nhiên im lặng. Bứt lên
khỏi đoàn xe, Đại tiếp tục.
- Thôi không nói chuyện làm ăn… Con biết đã từ lâu mẹ không còn nhu
cầu gần gụi bố nữa. Mà bố thì… Là đàn ông với nhau, con hiểu lắm.
Chuyện trưa nay bố chả phải ngại với con. Bố chỉ nhầm đối tượng thôi!
May mà mới chỉ đến đấy, không quá mù ra mưa. Nó mà thuận tình với bố
thì… bố có biết hậu quả sẽ ra sao không? Thật khủng khiếp. Mẹ sẽ phản
ứng thế nào khi bố không giữ được bí mật nữa. Còn cô ta thì sẽ nhanh
chóng công khai vào một dịp có lợi nhất cho mình. Nó sẽ đòi hỏi ít nhất
cũng là tài sản, tiền bạc. Mà nếu nó lại chửa đẻ, để đòi hỏi cả tài sản, tiền
bạc, lẫn chỗ đứng trong gia đình mình… Chuyện thằng Cường là tấm
gương tầy liếp rồi còn gì.