Im lặng…
Bố nên cởi mở với con chuyện này, cũng như những chuyện khác mà bố
con mình đã trao đổi với nhau. Bởi vì, trước hết là bản thân bố, trưa nay,
suýt nữa đã dính vào. Thứ hai, những chuyện lớn của đời con, con đều tin
cậy hỏi bố. Không phải nhở bố quyết định giúp, bởi, thật ra, con đã quyết
rồi. Con hỏi, chỉ để chứng tỏ, bố vẫn là chỗ dựa tin cậy của con, để chia sẻ.
Nếu bố không tán thành, thì con vẫn hành động theo suy nghĩ của con cơ
mà. Hai chuyện trước, con biết là bố không tán thành. Nhưng là không tán
thành về mặt tình cảm, tâm lý, và có thể cả đạo lý. Quân đội đã nuôi dưỡng
con nên người, Đảng đã cho con một hướng đi, một lý tưởng sống, mà bây
giờ con lại rời nó. Nhưng, bây giờ và trong tương lai, đi lính cũng là một
nghề, một nghiệp như những nghề khác. Cũng sẽ phải tiến tới chuyên
nghiệp hoá, thậm chí đã có nước còn có những tổ chức huấn luyện quân sự
tư nhân kia mà. Làm sao con đáp ứng được? Bây giờ, con rời xa Đảng để
lại gặp Đảng ở một điểm xa hơn, cao hơn, hữu ích hơn ở địa vị cũ đấy là
chỗ mà tất cả người Việt Nam, cả trong Đảng và ngoài Đảng, cả trong nước
và nước ngoài (bây giờ ta không gọi là Việt Kiều đâu bố nhớ, chỉ gọi là
người Việt Nam ở nước ngoài thôi), đều gặp nhau. Đó là đất nước này, Tổ
quốc này. Con chắc là trong thâm tâm, về mặt lý trí bố cũng thấy con không
sai, và quan trọng hơn là bố không có lý đo xác đáng để phản bác con được.
Đường dài. Chẳng có gì mà vội. Phía sau một chiếc xe con nháy đèn xin
vượt, Đại tạt vào làn đường trong, nhường ngay. Anh cũng chỉ chạy sáu bẩy
chục cây số giờ. Đi nhẩn nha. Nói cũng nhẩn nha. Biết rằng, bố sẽ không
đối thoại với mình, nên anh cứ nhẩn nha thế Nhưng chắc chắn ông cụ rất
chú ý nghe mình nói.
- Thế mà đột nhiên, không tin vào tai mình, Đại nghe bố bảo:
- Về chuyện trưa nay… bố xin lỗi… Cảm ơn con đã thông cảm. Còn vấn đề
con đặt ra…
Đại vẫn chú mục vào đường đi. Con đường phẳng lì mỗi chiều hai làn
đường chính cho xe cơ giới, có giải phân cách mềm. Nhiều đoạn có giải
phân cách cứng, trồng trúc đào. Hoa trúc đào đỏ ối loang loáng lượt qua
cửa xe. Lúc bố bắt đầu nói, Lê Đại vội đưa nhanh mắt nhìn sang. Thế là cóc