Biết làm sao với công việc được giao, mà đã vào guồng máy tổ chức ấy rồi
thì làm sao không bắt vào nhịp quay của nó được?
Suy nghĩ ấy là thường trực trong tâm trí Diệu, chứ không phải lúc này chị
mới nghĩ đến. Lúc này, chị chỉ thấy mình bị xúc phạm. Chị không lạ gì mấy
từ "vốn tự có" khi nói đến những người phụ nữ dùng nhan sắc của mình
làm phương tiện tiến thân. Chuyện ấy có không? Có thể ở người này, người
kia. Nhưng với mình thì không! Quyết không bao giờ! Chị đã từng đứng
giữa hội trường, chủ trì những hội nghị hàng trăm người, đã từng chủ toạ
những cuộc họp đủ các thành phần, đủ các lứa tuổi toàn những người có
trình độ học vấn, trình độ văn hoá cao. Có ai dám xúc phạm mình?
Sán nói câu trước xong, ngừng một tí như nghĩ ngợi, như cân nhắc rồi mới
nói tiếp câu thứ hai. Nghe rõ ràng, đầy đủ trọn vẹn cả hai câu. Chị như bị
một cú phang giữa mặt, mắt tối sầm lại, người hơi lảo đảo, trên đôi chân
run run, đứng không vững. Khi định thần lại, mắt mở to, như để nhìn cho rõ
mặt, xem có đúng người vừa nói câu ấy là chồng mình không? Rồi chị lừ lừ
tiến lại! Người kia, chưa bao giờ nhìn thấy mắt chị trong trạng thái như thế.
Mắt mở tưởng rách khoé mắt, mồm há ra rồi cắn chặt, môi ứa máu, mặt
trắng bệch. Cả bộ mặt căng lên như biến dạng. Không tìm đâu thấy nét đẹp
đẽ, duyên dáng hằng ngày. Chỉ còn sự kinh ngạc, phẫn nộ. Đến gần người
kia, tay phải chị giơ lên mạnh mẽ, dứt khoát, giáng một nhát không thương
tiếc vào mặt kẻ vừa nói câu ấy! Cái tát là nhát kiếm chém thẳng vào mặt
Sán.
Bất ngờ.
Đau.
Tức giận.
Anh ta gầm lên:
- A à! Cô dám tát tôi hả?
Vừa nói anh ta vừa nhanh tay tóm chặt tay chị.
Nhưng không phải giữ lâu. Ngay lúc ấy người chị mềm nhũn ra, đổ xuống
như bị đạn trúng tim.
***
Buổi chiều, từ công ty Đại gọi điện về cho bố.