phải chịu trách nhiệm đấy. Sán cự lại, mấy cái thứ quà lặt vặt thì bõ bèn gì,
thiên hạ người ta biếu hàng trăm triệu ấy chứ.
Thời buổi này không ai còn mang gà, gạo nếp đỗ xanh đi biếu. Người thành
phố đã tù lâu quên hẳn cái chuyện mổ gà, mổ vịt, làm cá mú, nhất là làm
lòng gà, lông vịt, lòng vịt. Đã có cảnh, khách ở quê ra chơi mang theo con
gà, bị trẻ con càu nhàu rồi xách đi. Khách tủi thân khóc, nghĩ là cháu đem
đi cho, không thèm ăn.
Đến lúc thấy nó xách con gà làm rồi về mới vỡ lẽ, là nó đi thuê làm ở tổ
dịch vụ. Bây giờ mọi thứ đều quy ra phong bì. Giống như ngày xưa ở ta,
các thứ lương thực, đều quy ra… thóc. Cứ hai ngô, hoặc hai khoai hay hai
sắn bằng một thóc. Phạt vi cảnh bốn hào, tức là một cân thóc. Vậy mà vẫn
không làm sao đạt được chỉ tiêu sản xuất lương thực.
Thế mà một lần, lại có người mang đến biếu Sán một két bia có tức cười
không? Anh ta khó chịu lắm, nhưng cũng cố lấy giọng nhã nhặn hỏi:
- Anh tên là gì? Có việc gì cần nhà tôi giúp đấy?
Khách trình bày nhà ở chỗ ấy chỗ nọ, nay đường sắp mở sẽ đi qua… - Hoá
ra là khách của mình. Thằng cha trông chả có cảm tình tí nào - Anh ta nghĩ.
Theo mốc chỉ giới quy hoạch thì vỉa hè sẽ xén vào nhà anh ta 2m, suốt mặt
tiền nhà dài 25m. Chỉ cần nắn lại quy hoạch một chút, chỉ cần đoạn ấy hơi
thắt lại một chút thì nhà anh ta vẫn còn 1,5m chiều sâu, vẫn cứ làm được
nhà.
Việc này thật sự khó. Nó liên quan đến nhiều khâu nhiều người, phải sửa lại
thiết kế. Phải "làm việc" với bên thì công, vì bên thì công cũng đã có bản
thiết kế được phê duyệt. Nhưng nếu cố tật cũng vẫn xong. Miễn là phải
"biết lễ độ". Theo tiếng lóng bây giờ, nghĩa là phải có dầu mỡ bôi trơn
xứng đáng. Anh ta bảo nhà mình kinh doanh vàng bạc, đá quý nên một tí
mặt tiền là vô cùng quan trọng.
Sán không mảy may chú ý đến lời trình bày của khách. Với lại, nói thật…
chỉ riêng cái việc mang két bia đi xin xỏ đã không mê được rồi. Anh ta trơn
tru một câu cửa miệng:
- Thôi được anh cứ về, tôi sẽ cố gắng.
Khách vừa quay lưng, anh ta đã buông hai tiếng "Rách việc", rồi lấy chân