cụ đã mở miệng. Thật không ngờ.
Anh vui quá. Thế là ông cụ dũng cảm lắm đấy. Những tưởng mặc cảm tội
lỗi, và xấu hổ với con, ông cụ sẽ câm như hến suốt đường đi cơ. Còn mình
thì cứ nói, nói cho bớt áy náy ân hận về nỗi đã bỏ mặc bố trong cảnh hiu
hắt, chông chênh sau khi nghỉ. Thật ra anh chỉ cốt chuẩn bị tinh thần cho bố
thôi. Sợ ông cụ không nghe thì hỏng việc. Không ngờ, câu chuyện cởi mở,
thẳng thắn đã kích hoạt một cái đầu ưa suy nghĩ, thích phân tích, lý giải
mọi vấn đề phát hiện được. Đấy là dấu hiệu của một bản lĩnh mà xưa nay
anh vẫn hết sức kính nể.
- Còn về vấn đề con đặt ra… bố chả biết nên thế nào. Nhưng không bao giờ
bố muốn nhà mình có gì xáo trộn.
Anh bỗng thấy thương ông cụ vô cùng. Im lặng một lúc, anh nhẹ nhàng bảo
ông, giọng trầm hấn xuống:
- Thôi bố đừng nghĩ ngợi làm gì hại sức khoẻ. Rồi mọi chuyện sẽ ổn thôi.
Đại đậu xe trước nhà hàng lẩu ếch nổi tiếng Hải An. Anh gọi món ếch
chiên bơ ròn, một nồi lẩu nhỏ, mấy chai bia Hà Nội ướp lạnh.
- Chúc công việc làm ăn của con!
- Chúc bố sức khoẻ, sống vui để mãi mãi là chỗ dựa tinh thần của con!
Lạ thế. Thiên hạ nghĩ ra lắm trò ăn uống thật. Ếch nhái, cá rô ron, rau khoai
lang, củ chuối, sung muối… ngày xưa chỉ có dân đen cổ cày vai bừa mới
ăn. Vậy mà bây giờ đều trở thành đặc sản mới kỳ. Đại bảo ở Hà Nội còn có
duy nhất một nhà hàng có món chả nhái. Lúc nào cũng chật cứng khách.
Ông Hoè vừa nhắm nháp vừa nghĩ ngợi điều gì. Chỉ thấy mùi bơ, chả thấy
mùi thịt ếch đâu. Lẩu thì sao mà cay thế?
Hoá ra chưa bao giờ bố con có một cuộc đi xa thế này, trò chuyện cởi mở
như hai người bạn vong niên thế này, ăn uống với nhau thế này. Ông bố vẫn
nhìn con dưới con mắt của người bố. Hơn nữa lại là ông bố tuyên huấn.
Hôm nay, chính nó chủ động trò chuyện với ông như hai người đàn ông.
Ông bị thái độ thẳng thắn, nhất là tư duy mạch lạc, khoa học, lập luận rất có
lý của nó thuyết phục. Ông bị nó cuốn vào lối nghĩ của nó, không gì cưỡng
được.
Ăn xong, hai bố con đi dạo. Hải An về đêm thật dễ chịu. Đã nhiều lần