- Lấy gì chứng minh?
Cái cô trông ngon mắt hơn cả lùa tay vào ngực áo hai dây, lấy từ trong nịt
vú ra:
- Thẻ sinh viên của em đấy. Nhưng anh không được cầm, chỉ được xem
thôi - Cô giơ tấm thẻ ra trước mặt Đại, ngón tay cái cầm che đúng chỗ có
tên - Anh xem anh này có phải là em không? Con dấu của trường em đấy
nhớ! Tin chưa nào?
- Được rồi nhưng mà… ở đâu? - Đại nhìn quanh nhà. Nhà có hai gian, gian
ngoài: một cái giường, một bàn nước, mấy chiếc ghế nhựa, trên bàn thờ,
một chiếc ti vi 17 inh quay mặt ra phía bàn. Đại đứng dậy ngó vào gian
trong, một chiếc giường, một cái tủ vải bạt kiểu du lịch, cửa tủ là khoá chân
rết kéo suốt tù trên xuống dưới.
Anh quay ra, lắc đầu:
- Hôi hám quá, không đạt tiêu chuẩn!
- Thì anh đưa chúng em về khách sạn, nhà nghỉ. Tha hồ sang trọng.
Đại thấy tình hình này chưa thể đứa bố vào cuộc được nên đánh bài chuồn:
- Thôi vậy - Anh rút ra tờ năm mươi ngàn:
- Các em uống nước nhé.
Rồi Đại dò tìm trong máy, bấm vào chiếc Nokia màn hiển thị rộng.
- Chú Vỹ ạ. Cháu Đại đây. Mười phút nữa bố con cháu đổ bộ vào nhà chú
nhé.
***
Dạo ấy, ông Hoè là chính trị viên tiểu đoàn. Ông Vỹ là đại đội trưởng một
đại đội trong tiểu đoàn ông.
Năm 1958 ông Vỹ thuộc quân số tám vạn cán bộ, chiến sĩ xuất ngũ cho nhẹ
gánh quân đội, làm lực lượng khôi phục kinh tế. Hàng loạt nông trường
quốc doanh được thành lập khắp miền Bắc. Cả ba tỉnh Bắc Ninh, Hưng
Yên, Hải Dương thành một công trường lớn nhất nước làm công trình đại
thuỷ nông Bắc-Hưng-Hải. Hệ thống đường sắt miền Bắc chỉ còn tuyến Hà
Nội, Hải Phòng. Các tuyến Hà Nội - Mục Nam Quan, Hà Nội - Lào Cai, Hà
Nội - Vinh bị ta xẻ ngang trong cuộc tiêu thổ kháng chiến, giờ phải khôi
phục lại. Ông Vỹ lăn lộn trên các tuyến đường sắt ấy cuối cùng về hưu với