xuyên sơn), ba đường ray như ba tia sáng lao về phía chân trời tít tắp. Hai
bức ảnh chân dung ông Vỹ và bà vợ khổ 30x40 cm và một bức ảnh toàn gia
đình ông bà, ba người con hai gái, một trai với năm đứa cháu nội ngoại.
Ông Hoè vẫn ngồi đấy, có vẻ đang nghĩ gì. Ông Vỹ xuống trong chiếc sơ
mi ghi nhạt trẻ trung. Đại hỏi ngay:
- Tự lực có nghĩa là đầu máy nào do ta chế tạo hả chú?
- Không, chưa chế tạo được, phục chế thôi. Thì đặt tên thế cho oai, chứ có
để chế tạo tại Việt Nam đâu?
- Thế ở đâu một đường xe lửa lại có ba đường ray hả chú?
- Thôi ra xe, vừa đi đường vừa nói chuyện nhớ.
Thành phố biển Hải An về đêm, cũng nhộn nhịp chả kém gì Thanh Hoa.
Những cây đèn hoa nở bừng từ gốc lên ngọn, tắt phụt đi rồi lại nở bừng lên
vẫy gọi.
Những dãy đèn như chùm sao nhỏ li ti từ trên ngọn cây rủ xuống như bánh
pháo tết độ nào, như đài hoa lộc vừng buổi hoàng hôn. Ông Vỹ giải thích
cho Đại:
- Người trong nghề, nhìn bức ảnh ấy sẽ biết ngay, đó là tuyến Hà Nội -
Đồng Đăng. Chỉ tuyến ấy mới có cả đường một mét và đường mét tư. Thế
giới không còn ai chạy đường một mét. Người ta đã chạy đường một ray,
đường không ray, tức là chạy trên đệm từ rồi, ta vẫn cứ một mét. Ngày
trước ta và Trung Quốc vẫn có tầu liên vận mà Trung Quốc thì cũng chạy
đường mét tư nên hai bên thống nhất làm cả hai khổ đường trên một đường
Vì thế mới có ba đường ray. Ba đường song song này chỉ đến ga Yên Viên
thôi. Trong tương lai, ta cũng phải chạy đường mét tư. Đấy là thời của các
anh đấy. Ở Việt Nam còn có một đoạn đường xe lửa nữa cũng có 3 đường
ray trên một khổ đường một mét.
- Thế một đường ray nữa làm gì ạ?
- Đường ray này nằm ở giữa hai đường ray kia. Nó là một đường ray đặc
biệt, bởi có những rãnh ngang trên xống đường.
- Sao lại thế ạ? Để làm gì hả chú. Cháu chưa nghe bao giờ.
- Làm sao mà nghe hết mọi chuyện trên trời dưới biển được? Cái đường ray
ở giữa ấy gọi là đường xe lửa răng cưa. Bởi trên đầu máy chế tạo đặc biệt