chức giám đốc Đoạn đầu máy Toa xe Hải An. Ông Hoè chuyển ngành sau
ông Vỹ mấy năm. Qua bạn bè cũng có biết đại khái tình hình của nhau.
Những lần xuống Hải An công tác, cũng đã vài lần ông Hoè có tí định tìm
thăm bạn, nhưng công việc cứ lôi đi xềnh xệch, không kịp thở. Giờ nghỉ
rồi, lại có xe của con trai, bạn bè mới có điều kiện tìm đến nhau.
Trong nhưng câu hỏi thăm gia đình, ông Vỹ bỗng hỏi:
- Thế thằng Hồi làm đến chức gì rồi?
Ông Hoè chạnh lòng:
- Anh không biết chuyện gì à…? Cháu hy sinh ngay khi chưa đầy tuổi tôi
quân ngũ. - Giọng ông nhỏ lại, như nói với mình - Cũng tại tôi thôi anh ạ!
Họ nhắc đến những người bạn cũ cùng đơn vị, cũng chỉ biết đến những cán
bộ cỡ đại đội bậc trưởng, bậc phó, một vài cán bộ trung đội có những đặc
điểm nổi bật thôi. Hai người thống nhất sẽ nhóm họp các cựu binh tiểu
đoàn. Được ai thì được. Giờ có điều kiện vật chất, gặp nhau ôn lại một thời
lính chắc sẽ vui lắm.
Ông Vỹ hỏi:
- Chết thôi, đã ăn gì chưa? Ăn rồi thì thôi, nếu không tôi mời bố con anh đi
ăn, chứ ở nhà cũng không có người nấu nướng đâu. Vợ tôi sang bên cháu
nội rồi.
Đại quay sang ông Vỹ:
- Cháu hỏi khí không phải…
Anh ngừng lại đắn đo. Thấy thế ông Vỹ giục:
- Nói gì thì nói đi xem nào, mày cũng là lính như chúng tao cơ mà!
- Cháu hỏi thật nhớ, chú đã đi mát sa bao giờ chưa?
Ông Vỹ ngạc nhiên:
- Máy coi tao là loại người cổ lỗ hay sao mà hồi thế hả?
Đại quay sang nhìn bố một cái, không nói gì. Anh nói với ông Vỹ:
- Thế thì, cháu mời chú đi với bố cháu cho vui?
Trong lúc ông Vỹ đi thay quần áo, Đại đứng dậy, ngắm nghía trang trí
phòng khách. Một bức ảnh lớn, ông Vỹ vẻ mặt tự hào đứng bên chiếc đầu
máy xe lửa hơi nước mang tên Tự lực. Một bức ảnh tĩnh vật chỉ có đường
ray mà nói rất nhiều điều. Từ trong một vòm đen hình ô van (miệng hầm