xuống đây làm việc, chưa bao giờ ông Hoè được đi dạo thế này. Đi, đến
đều có người đưa đón, trọng vọng. Những cái bắt tay cung kính. Những
tiếng vỗ tay ràn rạt… Hôm nay ông mới được cảm nhận bằng các giác quan
của mình, cái ào ạt của gió mang mùi muối mặn, mang cả cái nồng nàn của
những con sóng ngoài kia, mang cả cái mênh mang của biển trời ngoài kia.
Đầu óc ông thanh thản lạ lùng.
Phía trước có một thằng bé mười ba, mười bốn gì đó đang đi lại. Đến trước
mặt hai bố con, nó hỏi:
- Hai sếp có uống cà phê không ạ?
Đại nhìn thằng bé, sao lại có lối tiếp thị kỳ quặc thế này nhỉ? Anh tự hỏi thế
rồi bảo:
- Tao trông mày thế nào thì cà phê quán mày cũng chả ra gì.
Nó đáp ngay tắp lự:
- Cà phê pha sẵn có ba ngàn một cốc thì làm sao mà ngon được? Nhưng cái
sau cà phê thì miễn chê.
Ông bố chả làm sao hiểu được ngôn ngừ đường phố này, thì ông con đã hỏi
tiếp:
- Hàng gì mà mày bảo miễn chê?
- Sinh viên cao đẳng hẳn hoi!
- Ở đâu?
- Cứ đi theo cháu, mấy trăm thước thôi!
Giờ thì ông hiểu. Đại nói nhỏ với bố:
- Bố cũng nên biết cuộc sống thực đang diễn ra thế nào.
Một ngôi nhà cấp bốn. Ba cô gái đang chơi bài, thấy khách đến ngừng cả
lại. Hai bố con ngồi xuống hai chiếc ghế đẩu, các cô ngồi trên giường, đùi
và chân trần dưới làn váy ngắn thõng xuống đong đưa. Không hẳn là đẹp
nhưng trẻ trung, ưa nhìn. Rõ là đang tuổi sinh viên và có học. Ông bố tò mò
nhìn. Ông con thì hỏi:
- Sếp anh và anh muốn vui với các em một lúc.
- Nghe thằng bé nói các em là sinh viên cao đẳng nên mới vào. Không thì
thôi đấy!
- Chúng em là sinh viên thật mà!