cơ quan tương ứng ở Trung ương. Ông ta đề nghị Sán giúp cho việc khai
thông quan hệ với tất cả các cơ quan từ cấp phường - nơi dự kiến thuê đất,
đến quận, rồi thành phố và Trung ương.
- Ông chỉ cần thiết kế những cuộc gặp với những quan chức của từng
ngành, từng cấp, còn mọi việc chúng tôi sẽ lo.
- Mời tất cả những quan chức trực tiếp liên quan của phường sở tại này. Rồi
lại mời tất cả các quan chức liên quan trực tiếp của quận này…
Người nước ngoài xua tay:
- Không, không, đừng làm như thế. Làm thế sẽ giống như một cuộc họp.
Rất bất tiện. Cũng không thể gặp gỡ tay đôi từng người được. Ta chỉ gặp
tay đôi với người đứng đầu cơ quan ấy cấp ấy thôi. Nếu ta khai thông được
quan hệ với vị này, thì có nghĩa là ta khai thông được tất cả. Thế gọi là "Đột
phá nhất điểm khai thông toàn bộ". Những vị cấp dưới của vị ta gặp, khi có
tín hiệu cấp trên đã đồng ý, thì chỉ cần cô Nguyệt đây, gặp để chuyển lời
cảm ơn của chúng tôi đến vị ấy là được rồi. Như thế tiện hơn. Dĩ nhiên
không bao giờ chúng tôi cảm ơn suông.
Sán nhớ đến việc Nguyệt cảm ơn mình theo chám ngôn đồng tiền đi trước
là đồng tiền khôn, - "Thế thì nó ngửa ra với hết lượt rồi còn gì?" - Đang
nóng người lên vì liên tưởng ghen tuông ấy thì người kia đã hỏi một câu mà
anh ta không hiểu tại sao họ lại hỏi như thế.
- Trưởng phòng ông tuổi gì?
Không thấy khách trả lời ngay, người hỏi đoán rằng câu hỏi hơi xa, nên
người nghe không hiểu được ý của mình, liền giải thích:
- Ông thứ lỗi cho, nếu câu hỏi của tôi có vẻ lạc đề.
- Chúng tôi là nhà đầu tư, mà lại có ý định đầu tư lâu dài ở đất nước ông,
nên cần có cái nhìn lâu dài.
Dài hay ngắn thì mặc mẹ mày. Can dự gì đến tao mà hỏi lắm thế. Thực tình
không hiểu nó hỏi thế làm gì, nên Sán cứ ngồi yên, không dại gì mà bộc lộ.
Người kia thấy Sán vẫn không nói gì, lại nói tiếp:
- Được quen biết ông là hồng phúc cho chúng tôi. Vì vậy xin phép được coi
ông như người nhà. Thế nên… chúng tôi tự thấy có trách nhiệm với ông.
Sán vẫn nhấm nháp chén rượu Sa kê nồng nàn, chờ xem câu chuyện sẽ đẫn