đến đâu. Dưới gậm bàn, chân anh ta đang làm tình với chân cô gái. Bàn
chân ấp ủ bàn chân, truyền cảm giác chạy ngược lên cơ thể, càng làm người
thêm bứt rút khó chịu. Tay thì phải để trên mặt bàn rồi, không thể làm gái.
Chân thì tha hồ âu yếm nhau, ve vuốt nhau, đưa lên mãi đến khi không đưa
lên được mới chịu. Có lúc điên lên, ngón cái và ngón trỏ làm thành càng
cua quắp chặt ngón chân người đẹp…
Mà cái thằng cha lại cứ nhẩn nha đến là khó chịu. Người kia lại nói tiếp:
- Nếu ông đảm trách chức trưởng phòng của quý cơ quan thì hay biết mấy!
"Mẹ mày chứ! Đấy là việc của tao, can dự gì đến mày". Đã mấy lần Sán
chửi thầm như thế. Người kia đưa một quả đậu tương luộc lên miệng nhằn
nhằn, nhấp một ngụm rượu Sa kê, lại ung dung tiếp:
- Chứng tôi có ý định đầu tư cho ông vào chút vụ ấy.
Đến đây thì Sán không nhịn được nữa, chân anh ta lúc ấy mới chịu rời chân
cô gái, hỏi:
- Tôi không hiểu ý ông.
Bấy giờ người kia mới nói rõ nước đi của mình:
- Nếu ông thấy có thể, thì bằng mọi cách, chúng tôi sẽ đứa được ông vào vị
trí đó. Vỉ thế cần biết ông trưởng phòng của ông tuổi gì. Ông ấy sẽ về hưu
hay lên cao hơn nữa để còn có kế hoạch phù hợp.
- Có thể ông chưa hiểu cơ chế hành chính, tổ chức bên tôi. Không thể tác
động vào hệ thống ấy được.
Đến lượt người kia lắc đầu phủ nhận:
- Nước nào chả có cơ chế tổ chức, hành chính của mình. Mọi sự khác nhau
chỉ là tiểu tiết. Về cơ bản là giống nhau, vì nội dung công việc và mực đích
đều giống nhau.
Sán vẫn không chịu:
- Bên ông không có một tổ chức, đúng hơn là không lãnh đạo như bên tôi.
- Thưa ông, nước nào cũng do một hay nhiều tổ chức chính trị lãnh đạo.
Nếu không đứng được một mình, thì nó phải liên kết với một tổ chức khác.
Thế này nhé? Ông cứ xem xét mọi quan hệ, mọi khía cạnh của vấn đề, rồi
cho chúng tôi biết. Cần thời gian bao lâu để giải quyết. Ang áng thôi, làm
sao chính xác được. Cần bao nhiêu "kinh phí" để giải quyết mọi quan hệ,