trượt bất kỳ mục tiêu di động nào đấy bác ạ.
- Thôi hay hớm gì? Nhưng cái ấy xem làm gì? Tôi chưa biết bắn súng hay
sao?
Cái ngày "thành trì cách mạng thế giới hoà bình" này sụp đổ, ông tưởng
như đất dưới chân mình cũng sụp đổ luôn. Nó là trận động đất tinh thần,
rung động đến chỗ sâu thẳm nhất, bền vững, bất di bất dịch của ông - niềm
tin. Những ngày tháng sau đó, đêm nằm, ông cứ giật mình, thảng thốt, lúc
cần ngủ thì không thể nào chợp mắt được, lúc cầm tờ báo lên, định đọc một
bài, mà chỉ nhìn tít thôi đã thấy hay, mà cũng chỉ đọc được một đoạn. Tự
nhiên, tâm trí bị lôi đi đâu đâu, không làm sao kéo nó trở về. Mắt vẫn nhìn
rõ từng con chữ, trung tâm thần kinh ngôn ngữ vẫn đọc được từng câu.
Nhưng không thể hiểu nó nói gì. Cố định thần lại, cố đọc tiếp thì chả thấy
gì nữa, mắt lơ mơ, đầu óc lơ mơ, giấc ngủ cũng lơ mơ, chập chờn. Vẫn
nghe rõ người xung quanh nói, nhưng không hiểu họ nói gì. Ngủ mà vẫn
nghe được người xung quanh nói thì sao gọi là ngủ được. Mà thức cũng
không phải là thức nữa rồi. Sau đó, ông cũng đọc cũng nghe giải thích,
đánh giá, nhận định. Tinh thần cũng thấy yên yên một phần, nhưng vẫn
thấy thế nào ấy. Lý trí, ý thức thì chấp nhận đấy. Nhưng trong tiềm thức,
vẫn chưa yên ổn. Vẫn không bình tâm được. Ông hoang mang thật sự, hoài
nghi thật sự.
Mấy năm trở lại đây, ông dần đần, lờ mờ hiểu ra, hình như nó là tất yếu,
như là tiền định, là số trời, chả phải tại một người, hay một nhóm người.
Lịch sử nó có quy luật phát triển của nó chứ. Ghê gớm mấy, tài giỏi mấy thì
cũng chỉ tác động một phần, cho nó nhanh hơn, hoặc chậm đi, chứ làm sao
quay ngược được bánh xe lịch sử, bánh xe tạo hoá, luân hồi. Bây giờ, cái
bánh xe nước Nga, đang được một người, một sản phẩm được lịch sử nước
này chọn: tổng thống Putin. Con người thấp bé nhẹ cân này đang làm cho
bánh xe ấy quay nhanh hơn, theo đúng chiều kim đồng hồ, mà mười mấy
năm trước nó đã đứng lại, không quay, vì cái cách làm của những người
trước đó đã làm cho bánh xe này đứt dây cót. Bây giờ, con người thấp bé
nhẹ cân này đang tác động cho nó quay nhanh hơn, như để bù lại quãng
thời gian đứt cót.