Sán không thể nào hiểu được cách làm ăn của họ.
Phải nói là ghẽ thật. Họ dám đi những nước cờ mà mình không thể tính
đến. Anh ta nhẩm tính, trên chục người phải "đi lại": một trưởng, hai phó
thủ trưởng cơ quan này. Phòng tổ chức cán bộ thì một trưởng, một phó, lại
còn phải tính đến mấy chuyên viên nữa chứ.
Văn phòng cũng vậy, các trưởng phòng chuyên môn cũng vậy. Phòng mình
thì đã tìm hiểu rồi, trưởng phòng chỉ còn bảy tám tháng, cứ cho là hết năm
đi là đến hẹn phải về… Làm sao để cả phòng, trong ngoài, trên dưới đều
ủng hộ mình. Phải làm một cuộc vận động liên tục, đều khắp. Phải công
nhận là họ hết sức am tường công tác tổ chức.
Lần gặp sau, Sán mang con tính của mình ra nói với người kia. Ông ta nghe
xong hỏi:
- Vậy thì ông cần bao nhiêu?
Sán rụt rè đưa ra một con số. Ông ta nói ngay:
- Không được!
Anh ta ngơ ngác, không hiểu, thì người kia ngừng một tí, tiếp tuôn:
- Phải thật ấn tượng. Người Mỹ có một quan niệm dùng thuốc đều trị gọi là
liều tấn công. Ông tăng gấp đôi, gấp ba lên cho tôi. Nhưng tôi chưa hoàn
toàn nhất trí với phương án của ông. Không bao giờ chỉ có một phương án.
Ít nhất là hai, có thể là ba hoặc hơn ba thì càng tốt.
- Xin ông nói rõ ý của mình.
- Ông có quen vị lãnh đạo nào của thành phố không? Bên Tổ chức Thành
uỷ và bên Tổ chức Chính quyền thì tốt, mà cấp cao hơn lại càng tốt.
Ngồi nghĩ một lát, rồi lắc đầu - cỡ cán bộ như anh ta khó quen ai cấp thành
phố. Họ hàng cũng không.
Đến lúc ấy người kia mới bảo:
- Ông yên tâm, vào một thời điểm phù hợp, sẽ có một cuộc nói chuyện điện
thoại với một người có trọng lượng của thành phố, để người này nói chuyện
với Kiến trúc sư Trưởng thành phố, về chức trưởng phòng của ông. Thôi
thôi, ông không cần biết đó là ai, tên là gì, cứ gọi người ấy là… là người
ngoài hành tinh cũng được. Phải từ trên đánh xuống, từ dưới đánh lên,
trong đánh ra, ngoài đánh vào; mà cơ số đạn phải đủ sức, thậm chí thừa sức