vội silip vào túi quần, chỉ mặc quần không cho nhanh.
Nhưng nào có nhanh được. Xỏ vào một ống chân rồi, đến chân kia thì lại
thọc vào đũng quần, mà lại thọc mạnh quá nên mất thăng bằng, ngã ngửa
trên giường.
Cô Chín thì từng trải trận mạc trên đệm mút rồi, nên bình tĩnh hơn hẳn đối
tác. Có gì mà sợ? Có gì đâu mà sợ mất? Cô đã một lần lâm vào cảnh này?
Còn bạn cô, có người dính tới hai, ba lần. Đưa cả về trại. Ở ít ngày đông
quá, nuôi tốn cơm. Nhưng khi được thả ra, lại lập tức tiếp tục làm công việc
mua vui cho thiên hạ. Lần này nữa, cũng chả sao, mặc cho số phận.
Cuối cùng thì Sán cũng mặc xong quần áo.
Nhưng Chín phải cài lại khuy áo hộ. Nhầm một cái, tức là phải cởi ra cài lại
tất cả. Tiếng đập cửa rất mạnh, cũng với lời cảnh báo: "Đếm đến ba mà
không mở là phá cửa đây này".
Chủ khách sạn cũng đã có mặt, vội can:
- Cứ để họ mặc quần áo xong đã - Trai gái vào phòng, đóng chặt cửa lại thì
chỉ có một việc ấy chứ nghỉ ngơi gì mà chối được. Việc gì phải phá cửa hả
các anh?
Phải thế nào mới dám nói thế với người nhà nước.
Người chỉ huy tốp cảnh sát lừ mắt:
- Không phải việc của anh. Để yên cho chúng tôi làm việc!
Thôi thế là hết. Họ sẽ lập biên bản, sẽ xử phạt.
Khốn nạn nhất là sẽ thông báo về cơ quan. Hỏng hết rồi. Chỉ tại cái thằng
chó chết lơ lớ kia! Con mụ vợ mình tha hồ mà lên nước. Bây giờ, nó sẽ bỏ
mình chứ không phải mình bỏ nó. Có khi còn bị buộc thôi việc cũng nên.
Số mình thật khốn nạn. Tưởng gặp quý nhân phù trợ, ai ngờ…"
Gần như cùng một lúc, cửa hai phòng cùng mở.
Trông Sán thật thảm hại. Anh ta đưa mắt nhìn nhanh một lượt, xem có gặp
người quen không, rồi cúi ngay xuống, nhìn mũi giầy. Người lơ lớ thản
nhiên như không có chuyện gì xảy ra. Hiển nhiên không phải là cảnh sát
quận này. Cảnh sát quận này thì phải chừa Bàn tay vàng ra chứ. Hoặc là
tiến hành khám lấy lệ theo một kịch bản khác. Chắc là cảnh sát thành phố
đây Người lơ lớ rút điện thoại di động ra, gọi cho ai đó.