Nó có quan tâm gì đến chính trị, chính em đâu, nó chỉ cốt làm sao tìm được
cơ hội đầu tư, thu lãi về là được.
Chỉ có điểu này làm anh ta sợ: Sao nó lại hiểu xã hội mình thế không biết.
Cứ như đi guốc vào bụng mình.
Chả thế nó đã dặn, khoản tiền đưa cho mình, phải bạo tay sử dụng, không
được đùng vào việc khác cho gia đình, cho bản thân. Ông thì cũng chả
thiếu thốn gì nhiều. Nhưng nhu cầu của con người là vô cùng, là ngày càng
cao hơn. Đến một lúc nào đó, khi cần chi những món lớn, ông không phải
nói chúng tôi cũng có. Bây giờ chưa phải lúc. Ví dụ ô tô con chẳng hạn.
Bây giờ lác đác đã có công chức có xe riêng. Nhưng bây giờ ông mà có thì
rắc rối đấy. Người ta sẽ hỏi: tiền đâu ra mà mua?
Chả mấy nữa đâu, khi mọi chi tiêu của cán bộ như điện thoại, đi lại, nhà ở,
đến, nước đều tính vào lương, đều lương hoá cả rồi, người ta không đi xe
công nữa mà đi xe riêng, lái lấy thì ông sẽ có xe riêng. Ông cứ tập lái đi là
vừa. Lúc ấy, chắc chắn ông sẽ phải ngồi ở một chiếc ghế khác, xứng đáng
với sự đầu tư của chúng tôi. Lúc ấy ông muốn sang châu Âu, xem con gái
Nga, gái Ba Lan, gái Hà Lan… thế nào tuỳ thích. Mà ngay bên kia biên
giới, ông cứ thử tạt ngang qua đảo Hải Nam mà xem. Người Trung Quốc
bảo, đến Bắc Kinh mới thấy chức quan mình bé quá! Đến Thượng Hải mới
thấy túi mình ít tiền quá. Có đến Hải Nam mới thấy sức mình yếu quá
không đủ sức mà ăn chơi nhảy múa.
Sán nhắm mắt lại với bao suy nghĩ trong đầu. Thấy thế Chín bảo:
- Ban nãy, anh ra nhiều mồ hôi lắm, anh vào em tắm cho đã, rồi hãy ngủ.
Nãy em đã xả nước rồi. Chắc cũng đã đầy bồn.
Nói xong, Chín kéo anh ta dậy. Sán ngoan ngoãn như một đứa trẻ. Nước,
dầu gội đầu, sữa tắm thật dễ chịu, và còn gây cảm hứng nữa. Chín đỡ cho
Sán bước vào bồn tắm, rồi cô cũng vào theo. Màn tắm chung làm cho anh
ta phần nào lấy lại được tinh thần. Trông mặt, đã thấy có thần sắc hơn. Chín
bảo:
- Thôi anh ngủ đi một giấc đã. Anh qua đêm với em cơ mà. Ông chủ em
bảo thế.
Sán nhắm mắt lại được một lúc, lại mở ra. Thấy thế, Chín hỏi: