phải vì lý do công việc. Tuy không thật tốt, nhưng cũng coi là được. Chỉ
tiếc là một cô thì mắt long lanh luôn đưa tình giám đốc, đi thì như người
mẫu thời trang ra sân khấu trình diễn ấy. Khổ! Đấy là trên sân khấu, chứ
trong văn phòng mà đi như thế thì kỳ quặc vô cùng. Ra cái điều đi đứng
yểu điệu đấy! Mà ngồi thì, giám đốc dù trong bụng có thích cũng phải quay
mặt đi. Chắc là chưa quen mặc váy ngắn, thế là cứ như đứa trẻ lên năm, lên
bẩy chả biết khép đùi khi ngồi, cứ tưởng như đang mặc quần âu, vậy là vô
tư… tô hô, tơ hơ, ta ha ra hết cả…
Ai góp ý kiến bây giờ? Giám đốc, dĩ nhiên là không rồi. Mà ai biết, đấy là
vô ý hay cố tình? Còn bạn gái với nhau. Cả năm bảy cô, đều đang ở dạng
sát hạch, làm thử, hợp đồng tạm tuyển. Cô nào cũng cố để được làm việc
lâu dài, cô nào cũng giữ miếng cả. Còn đang nghĩ cách loại nhau đây. Chưa
cài bẫy nhau là tử tế lắm rồi đấy.
Một cô nữa thì, cũng được việc, nhưng cứ nói trống không, hỏi trống
không, ăn cũng trống không nốt. Bắt đầu ăn cũng không mời, mà ăn xong
cũng không xin phép cơm ai. Bữa cơm công ty, chỉ có mấy người, thân
thiết như gia đình. Đâu phải nhà ăn tập thể.
Người thành phố này không có lối ấy. Đại chấm cái cô được nhiều mặt. Mà
lại xinh nữa mới thích. Mà lại ngoan nữa mới hay. Mà lại có chí tiến thủ
nữa mới tuyệt. Anh hẹn sẽ đưa người yêu về ra mắt bố mẹ.
Sau mấy lần hẹn, cả nhà mới có mặt đầy đủ, tất nhiên trừ thằng Cường. Hai
lần Kiên phải gọi điện cho anh vợ xin lỗi có việc đột xuất nên lỡ hẹn. Hôm
nay thì vui rồi. Đại bảo người yêu mặc bộ đồng phục công ty: Váy ngắn bó
màu tro xám, dưới đầu gối một tí. Áo vét tông cùng màu. Giày cao gót nâu
sậm. Anh nhìn cô, mãn nguyện, tự hào. Cô gái có phần hồi hộp, lo lắng.
Nghe tiếng đóng cửa xe, cả bốn người dồn mắt nhìn ra. Thảo Tần thầm
khen ông anh kiếm được cô gái vừa trẻ, vừa xinh, nghe nói được việc lắm.
Trần Kiên cũng phải ghen với ông anh vợ: "Tập một đã hay, tập hai còn hay
hơn". Cô gái líu ríu theo người yêu bước vào nhà. Ông Hoè hơi nhổm
người lên. Mắt bỗng tối sầm lại rơi người xuống thành sa lông, tay phải vội
đưa lên ngực trái. Chỗ ấy nhói liền mấy cái làm ông co rúm người lại. Bà
Phụng đứng hẳn người lên, để nhìn cho rõ, rồi cứ đờ người ra như thế. Cô