Phải công nhận là nó đúng. Nó sắc sảo, nó nói thật. Không thể bác được.
Càng nói Kiều Linh càng cảm thấy vũng tâm hơn. Và điều làm cô phần nào
yên tâm, ngay khi Đại nói gặp ông Hoè. Nhờ hiểu biết, nên ông có cái độ
lượng bao dung hơn. Đến đây chính ông Hoè cũng thấy phân vân vô cùng.
Rõ ràng là nó không biết thật. Chưa kể những lý do nó vừa nói. Chỉ nhớ lại
hôm nó về cùng với thằng con mình thì thấy nó hoàn toàn bất ngờ. Nếu
biết, nó sẽ kiếm cớ không về vội, đợi bụng to tướng ra đã, để không thể nạo
hút được, để đặt gia đình Đại trước sự đã rồi. Hoặc ít nhất thì nó cũng phải
có biện pháp đối phó, phải chuẩn bị tư tưởng cho Đại chứ. Chinh ông Hoè
cũng không biết nên làm thế nào bây giờ. Sự thể đã thế này. Ông quyết định
hỏi câu thứ ba, buộc Kiều Linh, chứ không phải ông, phải giải bài toán này.
- Thế bây giờ cháu định thế nào?
Câu hỏi đẩy cô gái tội nghiệp vào thế cùng đường. Ông Hoè nhớ, trong câu
chuyện với thằng Cường, ông cũng hỏi cô gái một câu đại ý như thế…
nhưng bây giờ, sự việc khác hoàn cảnh khác, bản chất vấn đề cũng khác.
Và điều quan trọng nhất là, ông bố Lê Đại không phải là thằng con mất dậy
Lê Cường. Tất nhiên ý kiến con trai ông phải đóng vai trò quyết định.
Nhưng lại không thể không đếm xỉa đến ý kiến bà Phụng, không thể không
đếm xỉa đến phong tục tập quán, dư luận xã hội. Dẫu sao ông cũng cảm
thấy việc này thật khó mà giải quyết ổn thoả, nếu không đạt được sự đồng
thuận của cô gái này. Vì thế ông mới đấy bóng sang chân cô.
Kiều Linh cũng không biết phải thế nào. Cô chỉ biết cái hoạ này, cũng như
cái hoạ trước không phải đo cô gây ra. Về mặt tình cảm, cả lần trước lẫn
lần này cô đều yêu thành thật, chân tình, cô đều không có lỗi. Vì thế cả về
lý và về tình, cô đều bị đẩy vào tình cảnh bất lợi nhất. Cô không biết nên
thế nào nên đành nói thật:
- Quả thật, cháu cũng không biết nên giải quyết thế nào.
Kiều Linh nói thế, ông Hoè thấy tốt nhất là dấn thêm mọt bước nữa.
- Bác biết trong cả hai câu chuyện, cháu đều không có lỗi. Trong chuyện
này, nếu cháu thật lòng yêu con trai bác thì cháu cần có một sự hy sinh.
Kiều Linh hiểu ngay ông nói thế, nghĩa là thế nào. Cô bật khóc.
Cô khóc như chưa bao giờ được khóc. Chả việc gì phải ý tứ. Người này là