làm máu nhân tạo. Và vì mỗi khi mổ, máu chảy ra trong ổ bụng, đều bỏ đi,
nên người ta còn nghiên cứu để tái sinh máu. Đây là một đề tài nghiên cứu
rất triển vọng. Còn để dễ bảo quản, vận chuyển đi xa, người ta đã chế tạo ra
máu khô. Chỉ việc pha với dịch phù hợp là tiếp được ngay cho bệnh nhân…
Chồng lại chêm vào:
- Như anh pha nước chấm ấy, đúng không?
- Nhưng mà tình trạng thiếu máu vẫn cứ trầm trọng. Do vậy, chúng ta hãy
tham gia hiến máu nhân đạo khi nhà trường tổ chức…
Chồng vỗ đùi, nhưng không phải đùi mình mà là đùi vợ:
- Tài thật, đúng là anh chọn vợ quá giỏi. Anh mà là học trò của em, anh
không chỉ mê môn em dạy mà mê luôn cả cô giáo.
- Này đừng có mà "náo nếu" - chị cố tình nói ngọng - có đời thuở nhà ai,
trò yêu cỏ giáo không? Chỉ bậy bạ!
- Khối ra đấy… Như anh đây này… Ờ nhưng mà, anh vẫn chưa hiểu vì
sao…
- Vâng, thì đồng chí nghe tiếp đây: Anh có biết chị Phương nói thế nào
không? Mặt chị ấy lạnh tanh, giọng dè bỉu: "Tôi chỉ làm nhiệm vụ truyền
đạt kiến thức trong sách giáo khoa thôi. Không sai sách là được rồi. Lương
lậu có thế thôi. Còn phải dạy thêm, làm thêm mới đủ sống. Chứ có đâu
được như vợ bí thư Quận uỷ chỉ ngồi phòng máy lạnh, đọc sách báo tham
khảo"…
Kiên nắm chặt tay vợ - cử chỉ cảm thông chia sẻ. Quả thật câu chuyện hoá
ra nghiêm trọng:
- Thế em trả lời thế nào?
Em uất nghẹn cổ, đến nỗi phải rót ngay một chén nước, uống một ngụm,
ngụm sau phải ngậm một tí rồi mới nuốt để tự trấn tĩnh. Em bảo: Trước khi
làm hiệu phó, em cũng làm giáo viên như chị. Trước khi làm bí thư Quận
uỷ chồng em cũng là công chức, nếu em không nhầm thì còn không bằng
cấp bậc chồng chị (vì em biết chồng chị ấy là đại tá quân đội ăn lương
tướng cơ mà). Em nghiệm ra, nếu chỉ bằng lòng với kiến thức trong sách
giáo khoa thì không thể thoả mãn nhu cầu học tập của học sinh, nhất là với
các em học lực khá trở lên, vì thế phải đọc, phải học thêm. Kiến thức trong