thương binh - mà người bị thương, nhất là những vết thương mất nhiều
máu, không cầm được máu để máu chảy nhiều. Hoặc cầm được mà không
truyền huyết thanh kịp thời để bổ sung thì cũng không cứu được. Vì nước
là thành phần chính của máu. Có hai loại huyết thanh: huyết thanh ngọt và
huyết thanh mặn. Cái khó ló cái khôn. Một anh bác sĩ trẻ, nằm trên võng dù
dưới gốc dừa, cứ xót xa về cái chết của anh thương binh trẻ măng hôm
trước, bàn tay ấy mới chỉ biết cầm súng đánh giặc, chưa bao giờ cầm tay
một cô gái, chứ đừng nói đến một nụ hôn… Nhìn đám lá dừa lao xao nắng
gió, những trái dừa "đựng nước ngọt nước lành, những hũ rượu treo quanh
cổ dừa" - thơ Trần Đăng Khoa đấy - Anh ta vỗ trán reo lên: Sao không
được? Ư đúng rồi. Còn gì ngọt ngào, thy ngon, tinh khiết bằng nước dừa.
Mà ngẫm ra, nó có khác gì huyết thanh ngọt đâu nhỉ? Liều một cái, có chết,
cũng là chết có ích. Mình nếm đủ mùi đời rồi, có vợ rồi, có con chống gậy
rồi. - Anh ta nghĩ thế và lập tức làm ngay. Chiến tranh không cho phép
chần chừ, do dự. Lấy quả nào? Dừa già hay dừa non? Non thì hay hơn,
càng tinh khiết hơn. Thì cái gì non mà chẳng ngon hơn già.
Anh chồng được dịp chêm vào:
- Lại sai lầm rồi, chỉ của em là non ngon hơn già thôi, đây này đùi non
ngon hơn đùi già… chứ có phải cái gì cũng thế đâu.
Vợ mắng:
- Có để em kể không nào? Chỉ được cái bộ thế là giỏi. Anh ta báo cáo lên
lãnh đạo. Lãnh đạo động viên một câu rất chính trị: "Hoan hô tuổi trẻ sáng
tạo, nếu đồng chí hy sinh, nhất định tôi đề nghị cấp trên phong… liệt sĩ!"
Thế mà thành công đấy, cứu được bao nhiêu thương binh đấy.
Chồng khen:
- Em giỏi thật đấy, miêu tả cứ như là nhà văn được tận mắt chứng kiến ấy.
Thế thì hết bố nó giờ phát biểu của người khác rồi còn gì - Kiến nói thế, vì
anh đang mải suy nghĩ việc cải tiến việc họp hành. Mất nhiều thì giờ quá -
Nhưng mà anh chưa thấy điều gì làm em phải ân hận.
Vợ nguýt dài:
- Gớm, đấy là em làm văn nói với anh thôi. Chứ dài dòng văn tự thế ấy à?
Còn chết nữa. Chưa hết đâu. Em bảo môn huyết học thế giới đã nghiên cứu