bạn lớp cháu, cả các lớp khác cùng vào theo… Nhưng phải đứng ngoài cửa
văn phòng. Các bạn cứ nhao nhao bênh cháu. Anh kia vừa được băng bó
xong, chỉ vào mặt cháu, bảo cháu có dao. Cháu hỏi "Dao đâu? Con dao của
em nó thế nào?" Anh ấy bí quá nói liều: "Nó… nó… dài... dài bằng này".
Cháu buồn cười vội bưng miệng lại. Cô giáo quát: "Lại còn cười à? Đánh
con người ta chảy máu đầu ra mà còn cười được à?". Cháu nói: "Thưa cô
em cười vì anh này, anh ấy bịa rất buồn cười ạ". Lúc ấy cháu đã nhìn thấy
mẹ cháu đứng lẫn cùng với nhiều bạn học sinh và phụ huynh đến đón con.
Nhưng mẹ cháu cứ làm như người xem thôi. Không nói gì. Cô hiệu phó
trực, bắt cháu lấy giấy bút viết kiểm điểm. Cháu không biết làm thế nào.
Chả nhẽ lại gọi mẹ vào thì hèn quá. Mà mẹ cháu thì muốn xem cháu làm
thế nào để tự cứu mình. Sau này mẹ cháu còn bảo là, mẹ để xem cô phó
hiệu trưởng trường con giải quyết việc này ra sao? Cháu đang không biết
làm thế nào. Nhìn ra, thấy bao nhiêu bạn nhìn cháu có vẻ rất lo cho cháu.
Thế là cháu hỏi to: "Các bạn có thấy tớ đánh anh này không hả?" Bà có biết
không, cả mấy chục cái mồm cùng hét lạc giọng: "Không đánh, không
đánh!" Cô phó hiệu trưởng quay ra phía cửa, hét lên: "Không đánh sao bạn
này chảy máu đầu? Tự nhiên nó chảy à?" Bà biết không, các bạn ấy lại
nhao nhao lên, đồng thanh hô khẩu hiệu: "Tự đâm-đầu-vào-gốc-cây! Tự-
đâm-đầu-vào-gốc-cây". Cô phó hiệu trưởng, không biết sự tình nên không
thể hiểu được sự việc. Cô ấy nói thế này bà bảo có buồn cười không nhớ:
"Thế ra bạn này tự tử à?" Lúc ấy cháu mới nói: "Thưa cô, anh ấy lao vào,
định dùng đầu hức vào bụng cháu. Nhưng cháu có võ, nên cháu tránh được.
Thế là...". Mấy chực bạn ngoài cửa lại nhao nhao lên: "Đúng đấy ạ, đúng
đấy ạ!" Không biết cô phó hiệu trưởng đã hiểu ra chưa mà cô ấy vẫn kết tội
cháu là: "Cậy có võ làm bạn đâm vào gốc cây, chảy máu đầu".
Về sau cháu mới biết, cái anh định húc cháu, là con một cô giáo trong
trường. Thảo nào!
Hai bà cháu ăn xong ra ngồi với nhau ngoài phòng khách. Phòng khách là
khoảng rộng nhất, ở ngoài cầu thang. Bà Phụng lại vừa trò chuyện với
cháu, vừa ngắm gạo, ngắm người qua lại.
Kiên bảo vợ: