được như nhà này.
Kiên nói dóng ra:
- Mời mẹ vào xới bún. Chúng con để phần ông và bố con bác Đại rồi.
- Phần thì cứ để phần, chứ ông ngoại và bố con bác Đại chưa chắc đã ăn
đâu.
Thảo Tần kể với mẹ:
- Cháu bà vẫn đi học võ đều đấy bà ạ.
- Ừ phải đấy cháu ạ. Mình có võ, đứa nào động vào táng cho nó biết thế
nào là lễ độ.
Thảo Tần nói cho mẹ hiểu:
- Cháu bà học võ cho khoẻ người, nhanh nhẹn, hoạt bát, sau nữa mới là tự
vệ. Đây là võ tự vệ mà bà. Chứ không phải học võ để đánh nhau đâu ạ.
Hôm nọ, con đến đón cháu, từ xa thấy có một vòng trẻ con xúm quanh.
Trước mặt nó là một thằng bé cao hơn gần một cái đầu, đang hằm hè xông
vào. Cháu bà, ba lô sách vở vẫn khoác sau lưng, hai tay nắm chặt, đứng
xuống tấn…
Bà ngoại thích quá:
- Hay quá, cháu đứng xuống tấn cho bà xem nào?
Con bé bỏ bát ra đứng biểu diễn cho bà xem.
- Rồi sao nữa, mẹ nó đừng kể, để nó vừa kể vừa diễn lại cho bà xem nào.
Hai chân con bé hơi khuỵu xuống đứng song song bằng khoảng cách hai
vai, tay nắm chặt, mắt nhìn thẳng đối phương:
- Anh ấy lấy đà, đầu cúi xuống, xông thẳng vào, định húc cháu.
- Thế cháu làm thế nào với cái thằng mất dậy ấy?
- Cháu chả làm gì!
Sao lại chả làm gì, thế thì nó húc thủng ruột cháu ra chứ?
Cháu chả làm gì, chỉ khuỵu một chân xuống, vừa nghiêng người về bên
chân khuỵu, vừa ngồi thụp xuống, thế là anh ấy không húc được vào cháu
mà húc vào…
- Vào đâu… vào đâu?
Vào gốc cây sà cừ sau lưng cháu. Máu chảy ướt cả mặt. Các cô giáo chạy
ra, bắt cháu vào văn phòng vì tội con gái mà đánh nhau với con trai. Các