Mọi lần vẫn thế. Vì nó thường được điếm cao nhất lớp. Lần này nó nhất
định không cho đứa nào xem. Cả đứa bạn thân nhất ngồi bên trái cũng
không được xem. Mặt nó hết đỏ lại tái. Môi bậm lại.
Cô giáo đến gần. Nó đứng lên, nhìn thẳng vào mắt cô, hai tay đưa bài làm
văn ra:
- Thưa cô, cô chấm lại bài cho em ạ!
Cô giáo đã đứng tuổi, trợn mắt. Chưa bao giờ cô gặp chuyện này. "Nó dám
đòi mình chấm lại, nghĩa là mình chấm sai? A, ghê nhỉ, to gan thật. Con cái
nhà nào mà hỗn thế không biết". Cô giật lấy bài trên tay nó, hất hàm:
- Làm sao phải chấm lại?
- Cô cho em mấy điểm thì cho, nhưng cô xoá cho em hai chữ này đi.
- Hai chữ nào?
- Chữ… chữ… - nó đỏ mặt tía tai rồi, không chịu được nữa. Nó bật khóc.
- Ái dà, lấy nước mắt doạ tôi đấy à? Nào, đâu, chữ nào, chị chỉ cho lôi
xem?
Bà giáo đã đứng tuổi, dí tờ giấp vào mặt nó. Nó đưa tay quệt ngang mắt,
mếu máo:
- Thưa cô đây ạ.
Bà giáo lướt qua, không nhịn được, cười phá lên.
Và cái điều con bé sợ nhất đã xảy ra. Bà dõng dạc đọc đoạn văn của nó cho
cả lớp nghe, rồi hỏi:
- Thế có kỳ quặc không các em?
Mấy chục cái miệng cùng nhao nhao:
- Có ạ!
- Kỳ quặc quá ạ!
Bà giáo thích chí:
- Vậy mà khi cô phê là kỳ quặc thì chị này lại đòi xoá đi đấy các em ạ! Đề
nghị thế có kỳ quặc không hả các em?
- Kỳ quặc quá ạ!
Bà giáo đay lại:
- Hai lần kỳ quặc ấy chứ?
Con bé cắn môi chịu đựng. Nó đã hết khóc từ nãy.