- Bố có thích nếm trước thì đi pha nước chấm đi, để mẹ làm nốt rau sống.
Bún chả mà không có rau sống thì chả ra làm sao.
Nhưng Kiên chỉ dám ăn rau sống nhà làm, vợ làm, chứ không dám ăn rau
sống ngoài hàng. Còn nước chấm? Ăn nhau còn ở nước chấm nữa. Anh
được vợ tín nhiệm món này, nhờ mẹ đẻ dạy tỉ mỉ công thức: 1 nước mắm, 3
nước đun sôi, 1 dấm. Nhưng bao nhiêu đường là vừa? Thuốc không bằng
thang là thế. Ngọt quá cũng dở, chua quá cũng không ăn được. Tỏi, hạt
tiêu, ớt để ra ba bát con, ai thích gì thì cho thêm cái ấy. Kiên tỏ ra xuất sắc
việc pha chế nước chấm. Được vợ rất khen. Nhưng đến món chả nướng thì
Thảo Tần phải chia làm hai phái. Chị thì chỉ ăn chả băm rán thôi. Chồng lại
thích nướng, cả chả miếng và chả băm. Kiên bảo, anh biết vì sao em sợ chả
nướng rồi. Anh cũng biết là các món nướng trực tiếp với lửa đều là tác
nhân gây ung thư. Nhưng ăn chả nướng là ăn cả bằng lưỡi, bằng mũi. Cứ
thơm lừng cả nhà. Thích lắm. Bây giờ có gà nướng lá chanh này, ếch nướng
này ốc nàng hương nướng, sò huyết nướng. Cái gì nướng cũng ngon.
Thuỳ Dương đang nhặt rau cùng mẹ. Nó nhìn mẹ làm, tỉ mẩn làm theo.
Ngắt tùng lá rau thơm khỏi thân cây. Đến ngọn non mới ngắt, chỉ để hai ba
lá. Thấy bố hết lời ca ngợi các món nướng như thế, lập tức nó phản ứng:
- Bố bảo cái gì nướng cũng ngon. Thế rau sống nướng có ngon không? Bún
nướng có ngon không? Chuối tiêu ăn tráng miệng nướng có ngon không?
Bố khái quát không đúng rồi.
Thảo Tần thích chí reo lên:
- Bố thua con gái chưa nào? Đừng tưởng bắt nạt mẹ con em nhé. Đây vừa
là đa số, vừa không kém gì đâu nhé.
Vợ chồng Kiên rất thích sự bướng bỉnh của con. Nó hay hỏi, hay vặn vẹo
và nếu câu trả lời không làm cho nó thoả mãn thì nó vặn đến cùng, tự mình
đi đến cùng. Nhưng nó chỉ bướng bỉnh về nhận thức, chứ không bướng
bỉnh về thái độ, như một đứa trẻ ngang ngạnh không biết nghe lời người
lớn.
Cách đấy mấy năm, đi học về, nó đã kể một chuyện xảy ra ở lớp cho bố
nghe. Hôm ấy mấy đứa ngồi hai bên, và bàn trên bàn dưới đều đòi nó cho
xem bài.