- Em hẹn sau vậy.
Chị không thể kể cho anh nghe về chuyện gia đình mình, ngoài bố. Mà với
bố, cũng chỉ kể có mức độ. Làm sao nói hết được. Bạn gái, từ ngày đa
mang công tác chính quyền cũng không còn thời gian đi lại với ai. Thế là
chỉ còn biết ngấm ngầm chịu đựng một mình. Dĩ nhiên, gọi cho Kiên không
phải để kể những chuyện ấy. Chỉ cần ngồi với anh một lúc, cũng vơi đi
được phần nào. Nhưng hai người lại chưa ngồi riêng với nhau bao giờ. Gặp
người quen thì sao? Không nhẽ chào nhau rồi "Xin lỗi mình trao đổi công
tác". Nghĩ thì thế, nhưng có một tiếng nói khác giục chị phải gọi anh, phải
được ngồi cùng anh, không nói gì cũng được. Miễn là có anh ngồi bên là
được rồi. Nỗi khổ nhất của người phụ nữ là cô đơn, trống trải. Công việc
hằng ngày phải giải quyết, họp tiếp họp. Những lúc ấy, không nói làm gì.
Sợ nhất là lúc hết giờ làm việc, lúc tan họp. Ngày nào còn sốt ruột vì những
người nói dài, còn ngong ngóng về với chồng con. Buổi sáng đi làm còn
mang theo dư âm bài hát trong đêm, vợ hát, chồng đàn: "… Lời ta trao hẹn
nắm tay người, bạn ra di hãy nhớ lấy lời. Đừng ai yêu chàng trai xinh ấy.
Vì đó chính là người tôi yêu rồi". Chả hiểu chồng chị đọc ở đâu đó rằng, vợ
chồng ôm hôn nhau trước khi chia tay đi làm, sẽ làm cho năng suất làm
việc cao hơn, bởi tinh thần phấn chấn hơn. Nhưng đâu chỉ có thế. Nhiều
lần, Sán còn tránh thủ từ A-Z. Mà quả thật sáu đó cảm giác ân ái còn lâng
lâng trong chị suốt cả buổi làm việc. Chị em trong phòng thì vừa thấy chị
hiện ra ở cửa đã nhận xét: "Có gì mà tươi hơn hớn thế kia?"
Bây giờ…
Người ta bảo hạnh phúc là sáng muốn đến nơi làm việc chiều muốn về nhà,
thì chị chỉ còn một nửa. Về nhà là một cực hình, đi làm là một giải thoát.
Nếu không có đứa con?
Càng ngày chị càng hay nghĩ đến Kiên. Vì công việc đã đành. Mà còn vì
một cái gì khác, không gọi tên ra được. Chỉ biết, hễ cứ nghĩ về anh là lập
tức thấy bình an trở lại. Không biết đã bao lần chị định gọi đến cho anh, rồi
lại thôi. Lần này, lấy hết can đảm, chị bấm máy. Chị định mời anh ngồi một
chỗ nào đó, đối diện với anh qua một chiếc bàn nước nho nhỏ, trên ấy là hai
cốc nước Dimah đâu đá. Cũng chả cần nói gì. Chỉ để cảm nhận anh đang ở