Chị thì tự hỏi, thế này là thế nào nhỉ? Chỉ có trai gái yêu nhau mới hẹn hò
thế này, ở những nơi thế này. Không thể được! Sao không thể được? Làm
việc gần một người đàn ông thế nào mà không yêu thì thật vô lý.
Không thể tự đối lòng mình được. Miễn là không phá vỡ hạnh phúc của
anh là được rồi. Thế hoá ra chồng mình, anh ta nói đúng à? Mình không sợ
việc phải phản bội chồng. Chung tình với người không yêu là phản bội lại
chính mình. Nhưng, thế là hắn nói đúng chứ gì? Thế mà còn đám tát hắn à?
Oan ức gì cho cam nhỉ! Nhưng mà lúc ấy mình chưa có tâm trạng này, chưa
hẹn hò anh bao giờ.
Chị đã đứng trước mặt anh. Hai người cứ đứng nhìn nhau. Đúng là chưa
bao giờ được thoả thích nhìn nhau thế này. Chị nhắm mắt lại, để tâm hồn
được nhìn anh, cõi lòng được nhìn anh, như người thợ ảnh sập cửa ống
kính thu tất cả hình ảnh anh, nhập nó vào bộ nhớ của mình, giữ nó ở đấy,
làm của riêng mãi mãi.
Anh ngắm chị, nhìn sâu vào đôi mắt lá dăm đẹp mê hồn của chị… Phải
thừa nhận đẹp hơn mắt Thảo Tần. Một sự cảm thông, chia sẻ thế này chưa
bao giờ mình dành cho ai. Từ đôi mắt nhắm của chị ứa ra hai dòng nước
mắt. Anh mơ hồ đoán rằng, hẳn đây là bi kịch gia đình. Qua các mối quan
hệ, anh cũng có biết chồng chị. Rõ là không tương xứng với chị, về vị trí xã
hội, đã đành, mà nhất là về hình thức. Còn nội dung con người thế nào thì
không biết. Anh biết, mình không chỉ là cấp trên, mà còn là chỗ dựa tinh
thần của chị. Chị đến, là để tìm chỗ dựa ấy để chia sẻ, giãi bầy. Nhưng chị
không nói, có lẽ là mãi mãi không nói. Chị chỉ đến với anh thế này thôi,
nên cứ đứng như trời trồng thế kia.
Anh không thể dối lòng rằng mình rất thích chị, yêu chị nữa kia, nếu không
có những ràng buộc cả về hai phía thì tình cảm ấy đã bộc lộ ra rồi. Một
người phụ nữa đẹp thế này, tin cậy chia sẻ với mình, đến một nơi thế này
với mình, nghĩa là có thể trao cho mình tất cả…
Vào thời điểm này, những người uống cà phê sáng muộn nhất cũng đã về.
Uống trưa thì chưa phải lúc. Càng không phải buổi tối cho những cặp tình
nhân.
Chính vì thế mà họ tự do vô cùng. Anh phải cố nén mình. Anh biết, chỉ cần