đặt tay lên vai chị, là lập tức tấm thân thon thả này sẽ nép vào mình. Chỉ
cần đỡ chị ngồi xuống, anh cũng sẽ không kìm được lòng mình để ôm nết
lấy chị. Ở đây, lúc này, họ có thể làm được tất cả những gì họ muốn, để đền
đáp tình nhau, để thoả lòng mình.
- Em ngồi xuống đi!
Chị bừng tỉnh. Câu nói của anh như đánh thức chị. Hơi quay lại nhìn ghế,
đưa hai tay vuốt xuôi váy, ngồi xuống. Khuỷu tay tì lên bàn, chống cằm đau
đáu nhìn anh. Anh cũng đắm đuối, cảm thương nhìn thẳng vào mắt chị.
Không no, không chán.
- Bây giờ, em đã nói với anh được chưa?
Thay cho câu trả lời, chị khẽ lắc đầu. Không phải một mà là hai cái lắc liền.
Mắt vẫn đau đáu nhìn anh. Anh hiểu. Thế là chị sẽ không kể gì đâu.
- Em uống nước đi! Trà dâu em vẫn thích đấy!
Anh biết thế là không lay chuyển được chị đâu.
Con người trông yếu mềm thế kia, mà lại là một người phụ nữ cứng cỏi,
không khoan nhượng. Kiên đành lái câu chuyện sang hướng khác. Nếu
không? Chính anh cũng không biết có giữ mình được không, khi thấy chị
đang rơm rớm nước mắt.
- Những chuyện không tiện nói với anh, em cố giữ tính nguyên tắc khi giải
quyết. Còn trong công việc, nếu cần tham khảo ý kiến anh, cho yên tâm,
cho khách quan, em cứ gọi. Bất kể việc gì, khó khăn đến đâu, cần anh, anh
sẽ có mặt, với cả hai tư cách. Trước hết là người bạn trai tin cậy nhất mà
em có thể trông cậy sau đó là người chịu trách nhiệm cao nhất ở Quận
mình.
Nói được như thế, anh đã vượt qua được sự dao động của chính mình. Anh
thấy đã tự chủ được hơn, nên nắm lấy tay chị, ấp vào giữa hai bàn tay mình,
nhè nhẹ ve vuốt, như muốn xoa dịu nỗi buồn đau trong đôi mắt kia. Chị khẽ
rùng mình. Một luồng điện râm ran chạy khắp cơ thể.
Chị nhào vào anh, muốn ra sao thì ra. Đời người, được một phút sống với
người mình yêu, người xứng đáng cho mình yêu, người ta lại cũng yêu
mình thế này… Thế là thoả rồi. Có gì quý giá hơn điều ấy! Có gì cần cho
cuộc đời hơn điều ấy. Với chị bây giờ, đấy là chiếc phao cứu sinh, khi chiếc