thuyền nan hôn nhân nhỏ bé đã bục vỡ, không thể bịt lại, không thể tát
nước ra, không thể chèo chống. Nó đang chìm dần…
Nhưng chị không dám. Chị biết anh cũng đang phải kìm nén. Đã có lúc anh
phải quay đi, không dám nhìn chị. Nếu không, anh cũng sẽ nhào vào chị.
Đôi mắt đàn ông kia nói rất rõ điều ấy Vì thế, khi anh đưa tay ra, nắm lấy
tay chị ve vuốt, chị hiểu thế là giữa hai người, sẽ chỉ có thế, sẽ chỉ đến thế.
Không ai dám vượt qua ranh giới mỏng manh vô hình này. Chị đành bằng
lòng với cử chỉ âu yếm này.
Chị đã định nổi loạn. Phải hít đầy lồng ngực, thở ra từ từ mới nén được nỗi
khao khát, được anh che chở, yêu thương.
Anh xem đồng hồ, chỉ là để chị hiểu rằng, ta phải về thôi. Nếu ngồi lâu nữa,
không biết chuyện gì sẽ đến giữa chứng mình. Hai người cùng đứng dậy.
Lại nhìn sâu vào trong mắt nhau lần nữa trước khi chia tay.
Chính vào lúc ấy "… Chỉ hôn nhau một lần duy nhất này thôi anh nhé. Em
dành nụ hôn thiêng liêng này cho anh, coi như đã trao tất cả cho anh rồi
đấy, anh yêu ạ. Chứ không cho, không bao giờ cho chồng em nữa đâu, kể
từ cái tát ấy".
Nhưng, ý nghĩ ấy, không làm sao bứt ra khỏi miệng chị được.
" Mà là đàn ông, sao anh cũng không dám hả anh yêu?"
Chương 17
Phó văn phòng Quận uỷ Lâm Du Đoàn Hùng có thói quen đọc báo mỗi
sáng, như việc phải ăn uống hằng ngày. Mà anh ăn sáng ở nhà, chứ không
ra quán. Vợ anh lo bữa sáng cho chồng con chu đáo, ngon lành hơn hẳn bát
phở, bát bún ngoài phố nên không có chuyện phải sấp ngửa đến cơ quan
cho đúng giờ, rồi lại đủng đỉnh, lững thững kéo nhau đi ăn. Ngay cả thói
quen đọc báo, anh cũng làm ngoài giờ. Anh đến sớm, qua phòng thường
trực lấy báo, lên phòng, đọc ngấu nghiến cho xong tất cả số báo cơ quan đặt
và cá nhân mình mua thêm là vừa vặn đến giờ làm việc.
Sáng nay vừa mở tờ Thời luận ra, lượt qua các tít lớn trên trang nhất, anh
giật thót mình: "Những sai phạm về sử dụng đất ở Quận Lâm Du". Bài 1:
"Thay đổi quy hoạch và mực đích sử dụng đất ở khu Văn hoá, Thể thao
tổng hợp"… Bài báo đứa ra những số liệu cụ thể về diện tích tổng thể khu