rồi. Giống ở cái mặt chữ điền đã đành. Ngay cái tên đã không thể nào sai
được. Hai bố con đều là tên hai vị thuốc nam: Hoè, Hồi.
- Cháu là con bố Hoè phải không?
- Thủ trưởng biết bố tôi ạ?
- Cháu ngồi xuống đây!
Mộng trở thành một cán bộ quân sự thế là không thành. Lê Hồi bị điều về
quân khu làm lính… thể thao.
Anh viết thư cho bố, nhờ can thiệp. Lê Hoè trả lời con ngay: "Con phải
luôn luôn nhớ rằng, nhiệm vụ đầu tiên của người lính là chấp hành mệnh
lệnh cấp trên. Khi người chỉ huy đã đặt mình vào vị trí nào, thì đó là vị trí
tốt nhất cho mình phát huy sở trường, sở đoản".
Ông viết thế không hẳn vì muốn dạy con ý thức phục tùng mà vì một lẽ
khác… Trong cõi sâu thẳm của người cha, ông mừng là số phận ngẫu nhiên
đã đưa nó vào danh sách lính cậu.
Mới chưa đến nửa năm ăn uống, luyện tập theo chế độ vận động viên mà
Lê Hồi đã phổng phao hẳn lên. Bắp tay, bắp chân săn chắc. Vồng ngực nhô
hẳn lên khoe sức trai cường tráng. Anh viết thư cho mẹ kể rằng đã lên cân
thế nào. "Con u giờ đã được mét bẩy hai rồi, con sẽ chụp ảnh gửi về, để u
biết con được Đảng, quân đội nuôi nấng, rèn luyện như thế nào. Chính trị
viên đại đội bảo: xem xét quá trình rèn luyện ở đơn vị cũ thời gian luyện
tập ở đây, chi bộ đã đứa con vào danh sách bồi dưỡng cảm tình Đảng. Sắp
tới, con sẽ được tham gia hội thao toàn quân khu. Con đã viết quyết tâm
thư (Anh giấu không kể cho mẹ biết mình đã viết bằng máu), hạ quyết tâm,
thế nào cũng phải giật giải nhất về cho đơn vị. Thế nào sau cuộc hội thao
này, con cũng được thưởng phép về thăm u. Cán bộ đã hứa với con rồi. U
cứ nấu cho con một nồi canh cua rau tập tàng, ăn với cà pháo nén là con
sướng rồi. Nước rau muống ở đây, anh nuôi nấu bằng chảo gang, cứ đen kịt
như mực tầu ấy, chả thấy mùi rau đâu. Rõ chán…"
***
Ngày hội thao quân khu.
Khán đài dựng bằng tre nứa đỏ rực cờ và cờ lá chuối, cờ đuôi nheo, khẩu
hiệu giấy cắt chữ vàng trên nền vải đỏ. Quanh sân, những chiếc cờ hiệu