rồi. Nó chỉ báo tin cho bà biết, chứ có cần biết, từ lúc ấy bà sống dở chết dở
thế nào đâu. Bà cứ đứng như trời hành, như chôn chân ở đấy.
Dòng nước từ đít rơ rau lợn chảy loang trên sân gạch tạo thành một hình
thù kỳ quái gớm ghiếc. Bây giờ chỉ còn nhỏ từng giọt, như nước giọt gianh
một chiều mưa ngâu rả rích. Tiếng lợn đói rít chuồng gọi bà trở về thực tại.
Bà quấy quá đặt nồi cám lợn, tống vào bếp mấy cái gộc tre khô, chạy đi đâu
đó, rồi trở về với một nắm bánh đa thái. Ra cối giã gạo lấy cái nơm, mang
ra giữa sân, để kênh lên rồi nối với một con sào ngắn, gọi đàn gà. Lũ gà
nghe tiếng "chích chích", "pậc pậc" vội chạy cả về. Bà ném nắm thóc dưới
cái nơm. Con nào con ấy cắm cổ mổ lấy mổ để. Khi con gà mái ghẹ hoa mơ
sấn vào giữa nơm tranh ăn, bà đẩy nhẹ chiếc sào. Ba con bị sập nơm. Bà
bắt con hoa mơ làm thịt. Một nửa kho mặn cho con mai mang đi, một nửa
luộc, lòng mề nấu canh bánh đa, ra bờ ao vặt mấy cái lá chanh. Việc cuối
cùng là nắm cơm. Tất cả chỉ hết non giờ đồng hồ.
Bà bó gối đợi. Nó chưa đi, bà đã hoá đá rồi. Bà không thể làm được việc gì
nữa, cứ ngồi đấy chờ.
Hồi về muộn. Nó ào vào mâm cơm, rồi nói:
- Con đi chào các thầy, cô giáo, chia tay với lũ bạn. Đói ngấu rồi đây! Con
mời u ăn cơn.
Mời xong, nó cầm bát canh bánh đa lên, soàn soạt như phát tấu mấy cái
liền. Bà nhìn con ăn ngấu nghiến, ngon lành. Hết bát canh bánh đa, nó đặt
bát xuống, thấy mẹ vẫn trân trân nhìn mình ăn, ngạc nhiên, nó giục:
- Bu ăn đi! Sao bu lại khóc cơ chữ? Con đi bộ đội là vinh dự cho nhà ta.
Con trai phải tung hoành đó đây chứ, cứ ở mãi xó bếp này à? Thôi, nếu bu
không ăn thì con cũng không ăn nữa đâu. Nó xếp bát đũa vào mâm, ra ý
xong bữa. Bà mẹ tội nghiệp mếu máo:
- Ừ, u ăn đây. Con ăn canh bánh đa nữa đi, ăn thịt đi!
Vừa nói, bà vừa sẻ bát còn lại cho nó, chỉ để lại một tí gọi là dưới đáy bát.
Hai mẹ con cứ lúi húi sống, lủi thủi làm, và bữa ăn cũng cứ lủi thủi thế này
mấy chục năm rồi. Dẫu sao thì cũng còn có mẹ có con.
Ngày mai…
Đêm ấy, bà không làm sao chợp mắt được lấy một lúc. Gà gáy thứ nhất, gà