gáy thứ hai, gà gáy thứ ba. Hồi ngủ say như chết. Bà sang giường con. Tay
rờ rẫm khuôn mặt nó. Không hiểu sao, bà cử nghĩ rằng, nếu không làm thế
sẽ chẳng bao giờ còn được chạm vào da thịt hòn máu của mình.
Chàng thanh niên được mặc bộ quân phục thì thích lắm. Thấy mình chững
chạc hẳn ra. Oai hẳn lên! Ngôi sao trên mũ như lúc nào cũng toả ánh sáng
trên trán. Chiếc mũ cối trên đầu, cái thắt lưng con lăn ngang người và đôi
dép râu dưới chân làm anh thích nhất. Mấy đứa cùng làng có nằm mơ cũng
không được sờ tay vào.
Hồi được giữ một khẩu AK47 Tiệp Khắc, nên chả phải lau chùi gì bên
ngoài. Không những bài tháo lắp AK, anh nhanh nhất đại đội mà cả trung
liên, súng trường CKC, súng ngắn K54 của đại đội trưởng, những thứ vũ
khí không được giữ, anh cũng tháo lắp nhanh nhất đại đội làm cả đám tân
binh lẫn cán bộ khung phục lăn.
Trong buổi hội thao đại đội, Lê Hồi còn nhất cả ném lựu đạn, chạy vũ
trang. Đến bài bắn đạn thật, anh cũng nhất với 29 điểm. Buổi tối, sau tiếng
còi báo ngủ, anh mới bắt đầu bài tập võ thuật với tiểu đội trưởng người
Thanh Hoá. Đấy là chế độ đặc biệt đại đội trưởng dành cho anh, như một
ưu tiên, bồi dưỡng chiến sĩ giỏi toàn năng, người sẽ mang vinh quang về
cho đại đội trong hội thao tiểu đoàn.
Một buổi, đang tập chiến thuật tiểu đội tấn công thì liên lạc tiểu đoàn
xuống, báo cáo đại đội trưởng cho binh nhì Lê Hồi lên ngay chỉ huy sở tiểu
đoàn có việc gấp. Yêu cầu mang theo cả tư trang, vũ khí bàn giao lại Bốn
mươi phút nữa phải có mặt, xe đang đợi.
Không biết nhiệm vụ gì đang chờ mình đây?
***
- Báo cáo các thủ trưởng, tôi Lê Hồi, chiến sĩ tiểu đội 1 trung đội 1, đại đội
3, theo lệnh các thủ trưởng đã có mặt.
Trung đoàn trưởng xuống làm việc với Ban chỉ huy tiểu đoàn cách đây hơn
một giờ. Nghe tiểu đoàn trưởng báo cáo thành tích huấn luyện của chàng
tân binh này, ông tỏ vẻ hài lòng không giấu giếm. Ông ngắm người lính vẫn
đứng nghiêm theo đúng điều lệnh, miệng tườu cười, bụng nghĩ tới một câu
đùa tếu: Thằng bé "vừa con ông to, vừa to con". Đúng là con ông bạn mình