rằng anh ta chia sẻ như thằng cha này hỏi. Xem ra ông ta vẫn đang chờ câu
trả lời của mình. Cứ nhìn mắt ông ta thì biết. Anh ta đành thú thật là mình
không biết làm thế nào. Người đầu định nặn ra một nụ cười xã giao:
- Thế là ông chưa coi tôi như những người bạn tốt. Bạn tốt không ai bỏ
nhau trong hoạn nạn. Bạn tốt phải chia sẻ với nhau. Đề nghị ông, từ nay
gặp bất cứ điều gì khó khăn đều nói cho chúng tôi biết. Về khó khăn bà nhà
đang gặp phải hiện nay, chúng tôi sẽ có cách hỗ trợ. Cuối cùng, ông cho
biết kết quả của việc giới ngân trên? Cụ thể và trước tiên là bao giờ chúng
tôi có giấy phép đầu tư?
Sán đề xuất một cuộc gặp gỡ giữa đối tác với mấy quan chức quan trọng
của các cơ quan hữu quan tại… - trong óc anh ta, khách sạn Bàn tay vàng là
rất tuyệt rồi nên anh ta nêu tên địa điểm ấy. Người lơ lớ lắc đầu:
- Ông có hai cái sai: Nếu tôi không hỏi thì ông cũng không chủ động đề
xuất. Đã nói rồi, gặp khó khăn, cản trở gì, phải cho biết ngay! Thứ hai là
ông chọn địa điểm quá tầm thường, không có tính hấp dẫn.
- Tôi đề xuất một địa điểm khác, ở ngoài biên giới Việt Nam. Ông lựa lời
ướm thử xem các vị ấy có vui lòng dành cho chúng tôi một khoảng thời
gian tối thiểu là bốn đến năm ngày không? Ít nhất là bốn ngày. Đi vào thứ
sáu hoặc chiều thứ năm, về vào thứ hai, như thế chỉ mất hai ngày làm việc
thôi. Địa điểm cụ thể à? Ông cứ nói là, đảm bảo chưa vị nào đặt chân đến,
một nơi đã từng tổ chức thì hoa hậu thế giới. Được chưa?
Nhìn vào mắt Sán, người nói lơ lớ đoán được anh ta đang nghĩ gì liền nói
ngay:
- Dĩ nhiên ông là khách víp của chúng tôi rồi.
"Đúng là nó đi guốc vào bụng mình". Sán nghĩ thầm.
- Nào, mời ông dùng món đi, để ta còn vào tiếp công đoạn ba. Phải thừa
nhận là Việt Nam có nhiều con gái đẹp, hơn hẳn bên chúng tôi.
Bữa hôm nay đều là những món ăn nhẹ nhưng cực kỳ nặng với chức năng
bổ dương: Súp vây cá mập, nầm dê, cà dê, ngầu pín dê, cà gà, còn rượu là
rượu ngâm tay gấu pha mật gấu.
***
Chuyện hôm qua giúp Kiên trút được gánh nặng.