Điều quan trọng nhất là đã tìm ra được nguyên nhân.
Nhưng nên thế nào đây, khi bên mình thật ra chỉ lãnh đạo, chỉ đạo chứ
không bắt tay vào những việc cụ thể. Cơ chế phối hợp là chuyện phải giải
quyết. Nếu cứ tách bạch ra thì rõ ràng là hai bộ máy, hai chức năng, hai
nhiệm vụ. Hai bộ máy hoạt động thì phải độc lập rồi. Bên mình không thể
làm thay bên chính quyền. Sẽ bị phê bình là bao biện, dẫm lên chân người
khác. Mà bên ấy thì đang lúng túng quá. Đồng chí chủ tịch, không biết đi
nước ngoài đã về chưa? Đã nắm được tình hình chưa? Nhất là diễn biến
mấy hôm nay. Đã vào cuộc được chưa? hay là "Sau khi cân nhắc, tao giao
cho mày". Như cái thằng lém Đoàn Hùng đã đọc. Anh gọi cậu ta lên.
- Cậu làm cho tôi mấy việc này: Một là hỏi xem đồng chí chủ tịch đã về
chưa. Hai là, nếu chưa về thì đề nghị đồng chí phó chủ tịch phụ trách khối
kinh tế chuẩn bị giúp báo cáo vấn đề nút cổ chai Linh Vân: Yêu cầu số liệu
hết sức cụ thể, chính xác. Gửi sang bên này ngay. Ba là, bên ấy chủ động
bố trí càng sớm càng tốt một cuộc họp với các thành phần, đối tượng liên
quan trực tiếp đến vụ giải toả nút cổ chai. Nói rõ là tôi sẽ tham dự cuộc họp
ấy nhưng chỉ là để nắm tình hình thôi. Hôm qua tôi với cậu nghe cả rồi đấy.
Cậu nói bên ấy chuyển sang cả danh sách những người được chia đất nhớ.
Bốn là,… à mà thôi không cần đâu. Nói tóm lại chuẩn bị tất cả những việc
mà báo chí đã nêu. Kể cả tổng thể lẫn cụ thể. Càng cụ thể, chi tiết, càng tốt.
Thanh Diệu vào phòng họp vừa lúc Kiên từ khối Quận uỷ bên kia đi tới.
Anh gọi di động cho chị, hẹn đến trước nửa giờ để còn tranh thủ nói
chuyện. Một cuộc hẹn hò đấy. Nhưng là cuộc hẹn về công việc, liên quan
trực tiếp đến an nguy của cả hai người.
Anh nhìn chị âu yếm:
- Hình như em vẫn chưa rứt ra được khỏi chuyện gia đình phải không? Đấy
là chuyện tế nhị, và không thể một sớm một chiều giải quyết xong được
đâu. Phải kiên nhẫn, phải thuyết phục, phải chờ đợi, và có khi còn phải chịu
đựng nữa đấy em ạ.
Đang nói, anh chợt ngừng lại. Hình như chị không chú ý lắm đến điều anh
nói. Chị nhìn anh đăm đăm.
Anh cũng không biết nói thế nào, ngoài nét lo lắng bồn chồn công việc,