chặt lấy nhau. Đấy là một cam kết, là lời thề, đã thuộc về nhau mãi mãi -
chị hít một hơi thở sâu, không còn đâu nét đau buồn, nét lo lắng, giờ là
khuôn mặt đẹp, rạng rỡ, tươi cười:
- Tôi chấp hành ý kiến chỉ đạo của đồng chí Bí thư!
***
Không biết có phải Bí thư cũng họp hay không mà mọi người đến rất đúng
giờ. Thanh Diệu giới thiệu và mời bí thư Quận uỷ chủ trì cuộc họp.
Trần Kiên nói:
- Thế đồng chí chủ tịch đâu? Tôi được thông tin đồng chí ấy về rồi cơ mà.
- Báo cáo anh, đồng chí chủ tịch mới về tối qua. Vì còn mệt và cũng chưa
nắm được tình hình diễn biến gần đây, nên đồng chí ấy báo cáo không tham
gia.
- Thế thì đồng chí thay đồng chí chủ tịch chủ trì đi!
"Ừ thì mệt, ừ thì không nắm được, nên không chủ trì, nhưng cũng phải dự
mà nghe thì mới nắm được chứ. Nước sôi lửa bỏng thế này". Anh nghĩ thế
thôi, Thanh Diệu đã: "Xin phép đồng chí bí thư, chúng ta bắt đầu".
Trưởng ban giải phóng mặt bằng Quận không biết việc bí thư Quận uỷ đã
vi hành vào đền Linh Vân nên cứ cao giọng đổ riệt cho nhà đền không chịu
di dời. Trần Kiên giơ tay xin phát biểu:
- Xin lỗi đã ngắt ngang ý kiến đồng chí. Hình như không phải là họ không
chịu di dời.
Báo cáo đồng chí, đồng chí cứ quá bộ ra mà xem. Tăng ni phật tử cứ biểu
tình ngồi cả ngày ngoài ấy! Báo chí đã chụp ảnh, viết bài…
- Thế ta đưa ra mức đền bù thế nào?
- Mức cao nhất ạ!
- Mà họ cũng không nhận?
- Dứt khoát không nhận ạ!
- Ở vào địa vị tôi, tôi cũng… cóc nhận…
Cả phòng họp bất ngờ với câu văng cóc nhái từ cửa miệng Bí thư, ngay
giữa cuộc họp, lại càng bất ngờ trước ý kiến ông:
- Sao các đồng chí lại ứng xử với nhà đền như với một hộ dân nhỉ. đây là
một công trình văn hoá, dù giá trị kiến trúc, giá trị lịch sử, giá trị văn hoá