Nguyễn Bắc Sơn
Luật Đời & Cha Con
Chương 18
Lê Cường đi du học nước ngoài được hơn tuần thì ở nhà họp bàn chuyện
của Đại. Bà Phụng nhất định không bằng lòng, dĩ nhiên chỉ vì con dâu là
Kiều Linh. Ông Hoè hỏi vợ:
- Bà chê nó ở điểm nào?
- Ở cái điểm, chưa chi đã lên giường với đàn ông rồi.
Thảo Tần nói với mẹ:
- Bây giờ không như bố mẹ ngày trước đâu. Chả có mấy ai đợi đến đêm tân
hôn đâu. Người ta còn sống thử một thời gian xem có hợp nhau không rồi
mới sống thật cơ mẹ ạ.
- Tôi không cần con dâu mỹ miều. Mỹ miều mà chài con, chài cả bố thì là
loại người gì?
- Tôi đã nói chuyện, đã thử nó rồi. Nó hoàn toàn không biết Đại là bố thằng
Cường. Nếu không phải như thế thì không đời nào tôi chấp nhận - Mẹ ạ,
hơn ai hết, anh Đại phải biết rõ là mình có bị lừa không. Mà cả ông và cả
anh ấy đều khẳng định cô ấy hoàn toàn không biết. Nếu biết cô ấy chắc
chắn không dám về nhà ta sớm thế đâu mẹ ạ. Và điều quan tròng nhất là
anh Đại tìm thấy ở cô ấy cả hai: công việc đối với một thư ký kiêm văn
phòng và một người phụ nữ đáng yêu.
- Nhưng mà… vẫn không được - Bà khăng khăng.
- Điều quan trọng nhất là anh Đại chấp nhận, không băn khoăn gì.
Bà Phụng vẫn kiên quyết:
- Đàn bà con gái chết hết rồi hay sao mà phải lấy nó.
- Thế mới là duyên số mà mẹ! - Thảo Tần giải thích.
Từ nãy đến giờ Đại vẫn ngồi im, đến nước này, đành phải lên tiếng:
- Cô ấy không có tội tình gì trong cả hai câu chuyện. Nếu mẹ thương con
thì mẹ cũng nên thương cô ấy mới phải. Mẹ không bằng lòng thì con cũng
đành thất lễ với mẹ. Cô ấy đáng yêu, đáng thương chứ không đáng ghét đâu
mẹ ạ.