- Bất động thật, hẹn với sếp em, tối nay anh gặp, có chuyện quan trọng.
Không ngờ Nguyệt, đã quen với lối trò chuyện chim chuột ấy liền tung ra
một đòn trúng huyệt:
- Tại chuyến đi hoang dâm vô độ vừa rồi chứ gì? Bây giờ có các vàng cũng
chịu. Đúng không nào? Được rồi có gì em sẽ gọi lại.
Khách sạn Bàn tay vàng.
Sán có dáng vẻ của kẻ tâng công khi đưa tờ giấy phép đầu tư ra. Người lơ
lớ không tỏ vẻ mừng rỡ, thái độ bình thản như không. Đây là chuyện tất
yếu, bình thường, chả có gì quan trọng. Cái gì phải đến tất sẽ đến.
Ông ta đọc một lúc khá lâu, tuồng như đánh vần từng chữ tiếng Việt một.
Sán chở một lời khen ngợi, hay ít nhất cũng là một lời cảm ơn. Nhưng
không. Ông ta đưa lại cho Sán. Theo phản xạ, anh ta đưa tay cầm mà không
hiểu vì sao mình lại làm như thế. Và điều không thể hiểu được là, vì sao
ông ta lại đưa trả mình cái mà ông ta đang mỏi mắt chờ.
Bốn mắt nhìn nhau, dò hỏi.
Cuối cùng, chính Sán lại là người phải lên tiếng trước:
- Ông không cần nó hay sao?
- Cần chứ… Đầu tư vào đấy có ít đâu…
Ông ta nói câu ấy với giọng của người đi buôn.
- Thế sao trả lại?
- Phải làm lại!
Sán không tin vào tai mình:
- Làm lại?
- Đúng, phải làm lại. Ông nói các ông ấy lấy cho tôi một ngày khác, số
quyết định khác. Cụ thể là ngày này… số này… công trình này lớn lắm mà,
phải rất cẩn trọng!
Ông ta đưa ra một mảnh giấy, nói như đóng đinh:
- Làm được đấy mà!… Tất nhiên cũng tốn kém thêm. Cái này là lỗi của tôi.
Tôi không dặn ông trước. Ông nhớ kỹ, để giấy phép xây dựng không rời
vào tình trạng này. Nguyên tắc là, tính ra ngày âm lịch phải chẵn, số quyết
định cũng phải là số chẵn…
Người lơ lớ cúi cái đầu đinh xuống cốc trà nóng, nhấc nắp cốc húp một