Bà Phụng không đi dự đám cưới con. Nhưng đó là một ngày vui thật sự của
Đại, của công ty anh và nhất là của Kiều Linh. Cô vốn đã đẹp, xinh, nổi bật
trong đám con gái công ty, trong bộ váy cưới trắng tinh càng lộng lẫy,
duyên dáng. Không một ai trong Công ty biết chuyện cũ của cô, chỉ biết cô
là một nhân viên có năng lực, vừa xinh đẹp, vừa ngoan. Cô đến trước mặt
bố chồng:
- Ngàn lần con đội ơn sự hiểu biết, lòng độ lượng bao dung của bố. Nhờ thế
con mới có được hạnh phúc hôm nay.
Nói xong, cô kéo chồng cùng quỳ xuống trước mặt ông.
Từ phòng cưới họ về thẳng nhà mình, một ngôi biệt thự sang trọng ven nội
Thành phố. Đại bảo thuê người giúp việc thì vợ gàn:
- Anh đừng làm em hư đi. Chỉ cần một tuần một lần lau nhà cửa, cầu thang
là được rồi. Có loại dịch vụ theo giờ như thế đấy. Buổi tối về, em nấu cơm
cho anh ăn chả hơn à. Bữa trưa ở công ty anh biết tài nấu nướng của em rồi
đấy. Nhưng ở công ty, không có điều kiện bày vẽ như ở nhà. Em thích vợ
chồng xì xụp nấu ăn hơn là đi ăn hiệu, vừa đắt vừa không ngon bằng.
***
Sau hơn ngày rưỡi du hí, cả đoàn sáu người đều nghiệm ra kết luận của
người Trung Quốc là quá đúng: "Đến Hải Nam mới biết sức mình yếu quá".
Vừa bước chân vào khách sạn năm sao, sáu vị đã được sáu nàng tiên cá
theo chân chăm sóc suốt 24/24 giờ trong nửa thời gian lưu tại thiên đường
ăn chơi này. Nửa thời gian còn lại là một cô khác do khách tự chọn. Cho
đến lúc ra sân bay họ mới lưu luyến chia tay. Một tuần sau, giấy phép đầu
tư đến tay Sán. Sán điện cho Hồng Nguyệt.
Lần đầu tiên, anh ta nói hoàn toàn bằng giọng hành chính, không có đoạn
làm tình qua điện thoại như mọi lần. Hồng Nguyệt cũng lấy làm lạ:
- Anh không được khoẻ hay sao? Thế, ngọc thể bất an thì… ngọc kia có bất
động không?
Mọi khi mà nghe đến đấy thì lập tức anh ta đã "căng buồm lên cho thuyền
ta ra khơi" rồi. Nhưng hậu quả của chuyến đi vừa rồi làm anh ta bất động
thật.
Anh ta trả lời cho xong: