ngụm, hai tay khẽ khàng đạt cốc trà xuống, hỏi anh ta một câu rõ ràng là
hình thức, vì ông ta đã biết câu trả lời rồi:
- Hôm nay, ông có dùng món hàng tươi sống không?
Sán lắc đầu. Ông ta cười lớn:
- Tại mấy hôm ấy quá độ đấy mà. Tôi sẽ có thuốc cho ông phục hồi. Hôm
nay chỉ dùng cháo Đài Loan và trà La Hán Đài Loan thôi nhớ.
***
Đúng như bố vợ lưu ý Kiên. Hoá ra cái chuyện lôi thôi nhất bây giờ vẫn là
chuyện đất đai.
Đoàn HùNG vừa mở tờ Thời luận ra, hàng tít đậm ở chân trang nhất đã đập
vào mắt: "Ăn tiền rồi mà đâu vẫn đấy ".
Thủ trưởng vừa đến, anh đã báo cáo:
- Cứ như ý tứ của đơn tố cáo thì đó là một cán bộ của Văn phòng Kiến trúc
sư Trưởng thành phố. Số tiền hối lộ ban đầu là năm ngàn đô la. Theo người
tố cáo thì anh ta đề nghị, nếu lùi đường chỉ giới thiết kế vỉa hè lại thì chiều
sâu lòng nhà anh ta sẽ còn 2m. Còn chỉ giới đã công bố thì lòng nhà anh ta
chỉ còn 1,5m. Người kia đã nhận tiền, với lời hứa "sẽ cố gắng xem xét" -
Ngừng một chút, anh nói thêm, giọng lo lắng - Em ngờ chồng chị Thanh
Diệu làm vụ này. Anh ấy mới được đề bạt trưởng phòng.
Kiên cũng lo lắng:
- Trên cơ sở nào mà cậu đoán thế?
- Theo em biết, thì anh ấy nắm bản đồ quy hoạch chi tiết từng quận, kể cả
quy hoạch quận mình. Nhất là những con đường sẽ mở. - Chỗ này béo bở
lắm đấy Thủ trưởng ạ. Mua bán đất mà không biết quy hoạch chi tiết thì toi
ngay. Mà nắm được thì lợi vô cùng.
Trần Kiên lo lắng, gọi điện cho Thanh Diệu.
- Liệu có dính dáng gì đến chồng em không?
- Làm sao mà em biết được? Phải đợi cảnh sát vào cuộc thì mọi chuyện mới
rõ ràng.
Hôm trước dự cuộc họp do Thanh Diệu chủ trì, Kiên nẩy ra một ý tưởng
thuộc về cơ chế, về phương thức lãnh đạo, về phương pháp phối hợp công
tác. Diễn biến tình hình thì nhanh, từng ngày, từng giờ. Các vấn đề đều rất