không khó nhận ra nét buồn đau trong đôi mắt đẹp kia.
- Đùng lo lắng quá. Thế nào cũng gỡ ra. Miễn là chúng ta không có khuyết
điểm. Ý anh nói là không xơ múi, không tu túi gì. Còn sai thì sửa, thì nhận
trách nhiệm, thì chịu kỷ luật. Người ta có thể phê phán chúng ta sai lầm,
nhưng không thể khinh bỉ chúng ta vì chúng ta hèn hạ, dùng chức quyền để
cầu lợi.
Chả biết có phải máu tuyên huấn của bố vợ truyền sang không mà Trần
Kiên cũng hay thuyết lý giảng đạo thế? Hay, đấy là suy nghĩ thật của anh
trước những vụ việc liên tiếp gần đây. Thanh Diệu không hưởng ứng suy
nghĩ ấy, chị đang bận tâm đến một việc khác:
- Anh chủ trì cuộc họp này đấy nhớ.
Kiên ngạc nhiên:
- Ở kìa, họp bên Uỷ ban, Uỷ ban mời, sao anh lại chủ trì?
- Nhưng mà trong cuộc họp nào anh là lãnh đạo cao nhất.
- Không được đâu em. Nó không đúng nguyên tắc.
Thanh Diệu nhìn anh cầu khẩn:
- Vẫn biết vậy. Nhưng làm sao em tự chủ được khi có anh ngồi đấy? -
Dừng lại một chút, chị ngập ngừng hạ giọng như nói một việc riêng tư với
người yêu - Anh không chiều em được à?
Anh nhìn chị thương cảm. Ngoái đầu rất nhanh lại phía sau, anh nắm tay
chị, nói một điều đã cất giữ trong lòng từ lâu:
- Bây giờ, vào lúc vô cùng khó khăn trong công việc anh mới nói với em
điều hệ trọng này: Anh thuộc về em… Chỉ có điều, ta không thể, thậm chí
không bao giờ có những biểu hiện thông thường của tình cảm ấy mà thôi.
Còn ở đây, lúc này, cuộc họp nào trước mọi người, anh phải giữ đúng
nguyên tắc làm việc em ạ!
Chị đặt tay lên bàn tay anh đang nắm tay mình, bóp nhẹ. Giá không có cuộc
họp. Giá không có mấy bài báo chết tiệt. Giá ở quán cà phê Bằng Lăng thì
nhất định chị đám liều… Chị cảm thấy hạnh phúc. Nhưng chị biết trời cho
chị thế này là nhiều lắm rồi. Chị cảm thấy vững tâm, tự tin trở lại.
- Anh cũng biết em yêu anh chứ?
Anh gật đầu bóp mạnh tay chị, đặt nốt tay kia lên tay chị. Bốn bàn tay nắm