các cơ quan này với các vị lãnh đạo nó (không biết có phải tất cả không)
cũng đều xin đất của Thanh Hoa kia mà, chứ có phải Thanh Hoa chỉ cấp
cho người Thanh Hoa đâu.
Hèn nào!
Nhóm phóng viên nội chính".
Bài báo không đưa ra bất kỳ con số nào, nhưng vẫn có sức tố cáo như một
sự thật không thể nào bác bỏ.
***
Lần đầu tiên Lê Cường viết thư về.
"Kính thưa ông, bà, bố cùng cô chú Kiên, Tần!
Cháu sang đây đã được mấy tháng mà bây giờ mới viết thư về thăm sức
khoẻ ông, bà, bố cùng cô chú là không phải tí nào. Tuy vậy cháu vẫn nắm
được tin tức nhà ta, vì thỉnh thoảng bố cháu cũng gọi điện sang.
Nhân đấy con cũng nói luôn kẻo quên, bố đừng gọi điện cho con làm gì.
Một là tốn tiền, vì cước phí điện thoại Việt Nam đắt nhất thế giới đấy bố ạ.
Khi nào cần thiết con gọi về thì hơn. Thứ hai là, con có còn bé đâu mà bố
phải theo dõi như một đứa bé mới tập đi ấy.
Thưa ông bà, cháu với một bạn nữa thuê một căn hộ khép kín, hằng ngày
phải đi xe buýt gần 40 cây số mới đến trường học ở giữa thủ đô. Có làng
đại học, nhưng điều kiện ăn ở không được tốt lắm. Phần lớn là sinh viên
nước này ở. Sinh viên nước ngoài đều thuê nhà ở ngoài. Những ai được học
bổng thì người ta bố trí ở với những gia đình tự nguyện cho sinh viên nước
ngoài, không mất tiền. Đây cũng là một cách giúp cho sinh viên học tiếng,
nhờ hằng ngày tiếp xúc với gia đình. Anh bạn ở với cháu cũng người
Thanh Hoa. Chăm chỉ lắm, chắc kinh tế gia đình không khá, nên tiết kiệm
và vẫn đi làm thêm ngoài giờ học.
Con sẽ cố gắng học để có thể giúp bố một tay trong công việc kinh doanh.
Chúc ông bà, bố, và cô chú sức khoẻ…
Cháu, Lê Cường".
Sở dĩ Cường viết thế, là vì Đại quy định với con giờ gọi điện sang. Vì thế
giờ ấy Cường đã phải ở nhà rồi.
Đã về nhà thì không trở lại thành phố nữa. Mà Cường thường về nhà rất