chị hỏi chồng:
- Anh làm gì mà ngày nào cũng đọc sách khuya thế? Sán thấy vợ hỏi trước
thì ra cái điều, nhấm nhẳn:
- Học chứ còn làm gì?
- Học gì?
- Thì nghiên cứu sinh.
Diệu vừa lạ vừa mừng. Chị không hiểu, đấy cũng là kế hoạch của người lơ
lớ mà bây giờ Sán mới thực hiện. Dẫu sao cứ thấy chồng chăm chú học là
tốt rồi.
Từ đó chị càng ý thức hơn trong việc chăm sóc gia đình. Sự việc suýt thành
tai tiếng của Sán, hoá ra làm anh ta nổi tiếng. Chức trưởng phòng vào tay,
như minh chứng cho sự đầu tư có hiệu quả. Điều đó, với tổ chức là biểu
hiện của sự tiến bộ, tín nhiệm trong công tác. Bây giờ, có cái bằng phó tiến
sĩ nữa thì chức phó kiến trúc sư trưởng thành phố yên chí là cầm chắc trong
tay.
Người lơ lớ còn lưu ý Sán rằng, ấy là ông ta chưa dùng đến uy lực của
người ngoài hành tinh đấy. Không nhất thiết là có tấm bằng ấy trong tay thì
mới được đề bạt.
Thời cơ đến, thì chả kể. Ví dụ, khi một trong hai phó về hưu đúng tuổi.
Không kéo dài thêm - thì xong ngay.
Chính vì thế Sán mới vùi đầu vào học, anh ta cũng không ngờ, lại động tới
lòng trắc ẩn của vợ.
***
Bụng Kiều Linh to dần. Gương mặt cô rạng ngời hạnh phúc. Hạnh phúc có
một cuộc sống chắc chắn ổn định. Hạnh phúc có một tấm chồng yêu
thương mình.
Hạnh phúc sắp được làm mẹ. Sáng theo chồng đến công ty trên chiếc xe
hơi do chính tay chồng lái. Một cô gái nông thôn, vốn liếng duy nhất chỉ là
nhan sắc và một chút sáng ý, thông minh mà được như thế, còn gì ước ao
hơn. Thật ra cũng chưa phải là trọn vẹn. Một lần cô hỏi chồng: "Làm thế
nào cho mẹ không giận em nữa hả anh?". Nghe cái giọng buồn buồn tủi tủi
của vợ, Đại rất thương. Chả biết ông trời sắp đặt thế nào mà lại oái oăm thế.