Con Lê Cường"
Đêm ấy, Đại vẩn vơ nhớ đến người vợ đã mất, không ra giận, không ra
thương. Kiều Linh vẫn ngủ ngon lành, vô tư như đứa trẻ sau bữa bú no nê.
Cái bụng vồng lên với đứa con ôm đầu khoanh tròn trong bụng mẹ. Đại khẽ
đặt tay lên bụng vợ làm chị cựa mình.
Mắt vẫn nhắm nghiền, Kiều Linh đưa hai tay lên đỡ bụng, từ từ trở mình về
phía chồng. Tay chị rờ rờ tìm tay chồng, nắm lấy, rồi lại ngủ tiếp ngon lành.
Hoá ra đây là lần đầu tiên Đại biết đến hạnh phúc làm bố trong từng giờ,
từng phút được bế vợ từ xe vào nhà hộ sinh, được nóng lòng túc trực, hồi
hộp nghe thông báo con trai, ba cân hai. Lần đầu tiên Đại được mẹ vợ sai
vặt những việc phải làm của một người đàn ông hầu vợ đẻ. Thằng cu được
ông nội gợi ý và bố mẹ rất vui vẻ đồng ý đặt tên là Thành, ghép cả tên bố:
Lê Đại Thành.
Đến mừng anh chị, Thảo Tần nói với anh trai:
- Em nghĩ, dù anh có trở thành tỉ phú đô la, nhưng nếu cu Đại Thành không
trở thành một con người thật sự thì anh cũng chả sung sướng gì đâu. Em
bắt đầu thấy mến vợ anh. Anh nên lấy gia đình làm trọng. Chuyện của nhà
em chưa biết kết cục ra sao. Sau hai bài trên báo Thời luận, chắc chắn sự
việc sẽ phải được xem xét lại Nhưng cũng chưa biết thế nào. Tổ chức vẫn
là việc rắc rối nhất trên đời này. Dù nhà em có làm gì, hay theo anh đi làm
kinh tế thì em vẫn phải là cái phanh, là sợi dây hãm để nhắc rằng, anh ấy
đang có một gia đình. Nó không phải là lớn nhất. Nhưng không có gia đình
là không có bến đỗ đâu. Dù anh có bay cao bay xa đến đâu cũng phải có
bến đỗ anh ạ.
***
Vợ đi làm rồi, Kiên ngồi nhà một mình. Anh tĩnh tâm trở lại. À, phải gọi
ngay cho Diệu đã:
- Chắc em đọc báo rồi. Anh cảm ơn đồng chí tổ trưởng công tác đã hoàn
thành suất sắc nhiệm vụ.
Diệu còn mừng vui hơn Kiên:
- Nếu anh không bổ sung một nhà báo ở giai đoạn cuối thì dù có lần ra đầu
mối, cũng không làm nên trái bom sáng nay được. Phen này…