Kiên ngắt lời chị:
- Đừng vội mừng quá em ạ. Mới là sáng tỏ một sự thật. Nhưng sự thật ấy
được sử dụng như thế nào lại là chuyện khác.
Kiên biết rất rõ điều này: khi nào tổ chức đứng về phía nào thì phía ấy
thắng. Người này không thuộc tổ chức Thành uỷ mà là tổ chức Trung ương
quản lý. Điều này làm anh phần nào tin tưởng hơn. Thế nào cũng phải đợi.
Đợi mà biết sẽ được cái gì thì mình sẽ kiên trì đợi. Chỉ sợ xôi hỏng bỏng
không. Chuyện nhà đất ở Thanh Hoa, nhiều cán bộ dính vào quá, mà không
phải chỉ cán bộ Thanh Hoa dính vào, người trên người Thanh Hoa cũng
dính vào kia mà. Khi nó trở thành phổ biến thì dễ bị coi là chuyện bình
thường lắm.
Đại điện về:
- Thế này thì chú chả thèm đi làm kinh tế với anh rồi.
Kiên cười:
- Chưa đâu vào đâu đâu anh ạ.
- Xem ra thì việc của chú không phải là không có bất trắc đâu nhỉ?
Kiên gọi điện cho bố vợ, đã thấy giọng nói mừng rỡ của ông:
- Tôi cũng định gọi điện cho anh đây. Bố đọc báo rồi. Như vậy là lý do kỷ
luật anh đã không còn xác đáng. Chắc chắn sự việc sẽ được xem xét lại.
- Nếu được thế thì tốt quá! Nhưng còn chuyện đố kỳ ghen ghét nữa bố ạ. -
Kiên nhớ đến thái độ của trưởng ban Kiểm tra nên nói vậy.
Ông bố bảo:
- Anh đừng nhầm. Người ta đố kỵ là đố kỳ giữa cá nhân với nhau, không có
chuyện đố kỳ giữa một tập thể với một cá nhân. Còn chuyện anh để cho cả
tập thể mất cảm tình, lại là chuyện khác. Bố nghĩ con không rơi vào trường
hợp này.
Ông Hoè nói đúng. Không bao giờ Kiên rơi vào hoàn cảnh ấy. Nhưng cá
nhân đố kỵ với anh thì có. Mà có không ít. Người ta khó chịu vì anh đúng
mới lạ. Người ta muốn anh phải xưng hô như con cháu trong nhà. Đến cái
mặt anh ưa nhìn thế này cũng trở thành nhược điểm. Mình sắc sảo hơn
người là dở rồi. Lại còn cải tiến cải lùi nữa chứ. Định chơi trội chứ gì?
Định lên nữa chứ gì? Thái độ đố kỵ không giấu giếm của trưởng ban Kiểm