tra vẫn ám ảnh anh như một vết bẩn trên quần chưa kịp giặt. Mà mình thì
chỉ muốn cho công việc chạy nhanh hơn thôi. Mình biết xấu hổ hơn họ khi
thấy thiên hạ đã bỏ mình quá xa rồi. Ai có lòng tự trọng chả nghĩ như thế.
Mình quyết định mọi việc lớn mà khi có chuyện xảy ra lại đứng ngoài thì
thậm vô lý. Người tự trọng không ai làm thế, nhất là khi người phải chịu
đòn thay là người thân quý của mình. Việc cải tiến phương thức lãnh đạo
của Kiên xuất phát từ việc cụ thể như thế chứ nào có mưu đồ gì cho cam.
Bây giờ thì lĩnh đủ đòn rồi! Cho dù một phần sự thật được phanh phui thì
chắc gì vụ việc sẽ thay đổi. Chuyện làm mất uy tín của Bí thư chỉ là lý do
được nêu lên, còn những lý do ngầm không được nêu lên, ai mà biết được.
Anh nhớ hôm đồng chí phó bí thư trường trực Thành uỷ gặp trước khi đưa
vụ của anh ra cuộc họp thường vụ. Ông ấy nói, không ra phê bình, cũng
không phải là một lời khuyên, mà cũng chẳng phải là phân tích: "Kể ra, nếu
có ý thức bảo vệ lãnh đạo thì đồng chí không nói chuyện ấy ra mới phải…
Ngừng một tý, ông lại tiếp: "… Hoặc là trực tiếp báo cáo với Tổ chức
Thành uỷ cũng được. Đằng này…". Một cách nhìn vấn đề như thế thì chả
thể nói gì được. Mặc dù anh không hề định tố chuyện đất của Bí thư mà chỉ
lấy việc ấy ra để bảo đảm cho việc chia đất ở Quận mình thôi. Chỉ bấy
nhiêu đã đủ chết rồi. Một việc trực tiếp liên quan đến bí thư Thành ủy như
thế nên khi đưa ra cuộc họp Ban chấp hành Đảng bộ thành phố biểu quyết,
100% đồng ý kỷ luật anh.
Đợi xem lại kỷ luật mình ư? Ai xem? Phải can đảm lắm mới dám làm. Mà
xem ra mấy người mà anh tiếp xúc chả có ai có chút can đảm ấy. Một việc
cỏn con như thế, cấp trên cũng chả để mắt tới, nếu anh không kêu. Mà Kiên
thì chả kêu rồi. Anh dám chịu thất bại.
Để xem con tạo xoay vần đến đâu.
Đại Lải, 4.2005
HẾT