Khi đặt vấn đề tìm hiểu, Kim Phụng hỏi thẳng Lê Hoè như vậy. Anh còn
đang ngần ngừ, định lựa lời trả lời thế nào cho phù hợp, chứ trong thâm
tâm cũng chả định giấu diềm, thì Phụng đã nói ngay:
- Có vợ rồi cũng không sao… - Ngừng một lát, giọng cô lạnh tanh - Chỉ cần
anh "cắt đứt" là được.
Hoè trả lời ngay:
- Cắt đứt thế nào được? Anh còn có một đứa con, nó mới nhập ngũ.
Cô tỉnh khô:
- Thì em có bảo anh không có con đâu. Có bảo anh cắt đứt con đâu. Chỉ cắt
đứt vợ thôi. Còn gửi tiền cho chị ấy nuôi con thì được. Đấy, em chỉ có một
điều kiện ấy thôi.
Xem ra chuyện hôn nhân ở đây rất rõ ràng, rành mạch, cưa đứt đục suốt.
Người ta không úp mở, không vòng vo, cứ nói toạc ra như thế lại hay. Mình
vốn con nhà lính, cái gì cũng phải dứt khoát. Người ta bảo tài chính phân
minh, ái tình dứt khoát, có khi cũng nên như vậy. Hoè ậm ừ.
- Thôi được!
- Anh hứa đi!
- Anh hứa!
Nhưng cô gái thành phố nào đâu phải tay vừa:
- Lời hứa của đảng viên đấy nhớ. Anh mà vi phạm là em viết đơn lên chi bộ
tố cáo đấy.
Lúc ấy, Hoè đã nhận ra cái ghê gớm đáo để của người vợ tương lai. Nhưng
anh tự giải thích, thì đàn bà, chồng chung chưa dễ ai chiều được ai. Mà thật
ra, từ đấy mình có đi lại với Mận đâu. Bây giờ rời quân ngũ, có dịp làm
việc với phụ nữ, gặp gỡ tiếp xúc hằng ngày hơi hướng đàn bà mới đánh
thức thằng đàn ông trong con người khô cằn của anh dậy. Ngồi trước Kim
Phụng, có lần anh nghĩ vẩn vơ, mái tóc phi dê kia mà được lùa bàn tay vào
nhỉ. Tấm thân tròn lẳn kia mà thuộc về ta nhỉ, kể cũng hay hay. Mặt cô
trông cũng được. Giá như đừng rin rít hàm răng khi nói thì tốt… Mà mình
thì đẹp với ai cơ chứ, lại có vợ con rồi.
Đám cưới Hoè tổ chức đúng ngày Hồi tham gia hội thao quân khu…
Ngày vui mà Hoè có cái gì như thảng thốt. Có lúc đờ người ra như mất hồn.