bằng những câu chuyện nghiêm trang. Trước khi về, anh chỉ nắm chặt tay
Kim Phụng một tí rồi buông ra ngay. Vậy mà đêm tân hôn anh cứ ngồi hút
thuốc mãi. Vợ gọi vào màn, anh bảo cho mình hút hết đến thuốc đã. Hết
điếu ấy anh lại châm điếu khác Chừng như không kiên nhẫn được nữa, Kim
Phụng giận dỗi:
- Anh có vào ngủ không thì bảo, để em còn biết có đúng là em đã lấy chồng
không hay là lấy ông quan hoạn?
Anh cảm thông với tâm trạng vợ lúc này, nên không tự ái. Mà chính anh
cũng không hiểu, vì sao mình lại không mảy may cảm hứng chuyện chăn
gối lúc này mới lạ. Anh biết mình hoàn toàn không có vấn đề gì về sinh lý.
Lúc tắm, xoa bánh xà phòng giặt Liên Xô lên khắp cơ thể, đến chỗ ấy nó lại
làm anh nổi hứng lên một lúc. Vậy mà giờ… mình lại dửng dưng là nghĩa
làm sao? Tuy thế anh vẫn vào giường, nằm cạnh vợ. Phụng dỗi, quay mặt
vào tường.
Anh kéo vợ quay lại, giọng khổ sở:
- Anh không là hoạn quan đâu mà lo. Nhưng không hiểu sao, hôm nay anh
làm sao ấy… Anh khất đến mai vậy.
Sáng hôm sau, chẳng ai nhìn ai. Chẳng ai nói với ai câu gì. Mặt Phụng như
cái hổ phù. Nhưng bước ra khỏi phòng, đến bể nước tập thể của cả dãy nhà,
đánh răng rửa mặt, Phụng cố làm ra bộ vui vẻ tươi tỉnh, gặp ai cũng chào
hỏi. Mới về làm dâu khu tập thể này thì lễ phép như thế là phải rồi. Hoè ra
sau vợ một lát. Anh giữ ý không đi cùng. Chưa ra đến bể nước đã có cậu
cán bộ văn phòng chạy đến tìm:
- Thủ trưởng mời anh lên ngay cơ quan có việc gấp.
Lê Hoè vội xọc xọc cái bàn chải vào mồm mấy cái qua loa gọi là, rửa mặt
qua quít, rồi chạy bổ về phòng, mặc quần áo ngoài. Linh tính báo anh biết
có chuyện chẳng lành xẩy ra với con rồi. Thảo nào, suốt ngày hôm qua, cứ
bứt rứt không yên.
***
Khi lá quân kỳ phủ tấm quan tài được vén lên, bà Mận mới tin đấy là thằng
Hồi, con mình. Bà Mận đưa tay rờ rẫm mặt con. Cái đêm trước ngày con
lên đường, bà linh cảm thấy nó đi, là đi mãi mãi. Bà cũng đưa tay rờ rẫm