Ai đó gọi rất bình thường, thế mà Hoè giật bắn người. Con mắt thất thần
như dại như ngây, dù chỉ trong một thoáng anh đã trở lại vẻ đàng hoàng,
chững chạc của mình. Hay là anh bị dằn vặt vì đã bỏ lửng người vợ quê
mùa, chả làm gì nên tội? Việc này anh đã báo cáo với tổ chức, cấp uỷ đã
họp bàn bạc, rồi mời anh đến trao đổi.
- Cô ấy cũng chỉ là nạn nhân sai lầm nhỏ của một người, trong cái sai lầm
lớn của nhiều người mà Đảng và Bác đã nhận ra và sửa chữa kịp thời. Đồng
chí nên bỏ qua lỗi lầm của vợ đồng chí.
Hoè trình bầy:
- Nếu bỏ qua được thì tôi đã chả phải sống như một người độc thân. Các
đồng chí có thấy tôi quan hệ với bất cứ người phụ nữ nào trong thời gian
qua không?
- Đồng chí phải dùng lý trí của người cộng sản mới giải quyết được đúng
đắn việc này.
Ông Hoè tỏ ra không thể thuyết phục được:
- Chuyện tình cảm, chuyện của trái tim, lý trí không thể ra lệnh được.
Bí thư Đảng uỷ đành nhượng bộ:
- Nếu đồng chí đã quyết như thế thì chúng tôi cũng chịu, chỉ đề nghị đồng
chí có trách nhiệm với cô ấy và nhất là với cháu. Hãy thể hiện rõ nhân cách
của người cộng sản trong việc này.
Hoè nói chân thành:
- Cảm ơn các đồng chí đã cảm thông và có lời khuyên nhủ cần thiết. Trong
thâm tâm, tôi cũng nghĩ như thế. Các đồng chí nhắc, tôi càng có ý thức hơn.
Hoè chững chạc trong bộ quần ka-ki ghi thẫm, áo sơ mi trắng. Trông anh
trẻ ra đến dăm tuổi. Cô dâu đẹp hẳn lên trong bộ áo dài cánh sen, quần
trắng. Bạn bè đơn vị cũ gửi cho anh một cân chè Thái Nguyên, một tút
thuốc lá Điện Biên bao bạc. Mỗi bàn một đĩa lạc rang, một đĩa kẹo cứng.
Thế là sang trọng nhất rồi.
Thời ấy chưa ai biết thế nào là kẹo mềm. Đám cưới đời sống mới, lấy vỗ
tay hoan hô làm tiết mục chính. Thủ trưởng đơn vị dặn dò, chú rể thay mặt
cô dâu hứa "vui duyên mới không quên nhiệm vụ".
Những lần ngồi riêng với nhau, Hoè từng giấu nỗi thèm khát người yêu