Lời lẽ đầy thách thức, đe doạ. Một bên là ba người công nhân, một người
đã có tuổi, hai người trung niên. Một bên là anh kĩ sư mới ra trường mấy
năm, mặt còn búng ra sữa. Họ cùng mặc quần áo bảo hộ lao động xanh
nước biển, sáu miếng vải may đáp bên ngoài ở hai khuỷu tay, hai đầu gối
và hai mông. Cùng một phân xưởng nhưng giữa họ hình thành một sợi dây
vô hình ngăn cách: giữa lãnh đạo với bị lãnh đạo, giữa công nhân ít chữ với
kỹ sư nhiều chữ, và cuối cùng, điểu này mới khó nói và bởi khó nói mới rắc
rối, đấy là ranh giới giữa Đảng viên và quần chúng. Quần chúng thì nắm
cương vị lãnh đạo, còn Đảng viên lại là người bị lãnh đạo, ấy là chưa nói
tới giữa họ còn có hai làn ranh giới nữa, mà chừng mực nào đó phải gọi
thẳng ra là: mâu thuẫn giữa trẻ và già, mâu thuẫn giữa người cũ với người
mới, mà các cụ ta đã rút thành quy luật: ma cũ bắt nạt ma mới.
Tay kỹ sư tuy còn trẻ nhưng rất cứng cựa hỏi lại:
- Thế nếu tôi không cho các anh đi thì sao?
- Thì giấy đây - Một người móc túi lấy ra mảnh giấy bằng bàn tay lấm lem
đầu mỡ:
- Nếu anh có gan thì ký vào đây, để chúng tôi báo cáo với chi bộ, rằng anh
dám cản trở các Đảng viên sinh hoạt chi bộ.
- Anh đưa giấy đây, tôi ký liền.
Anh kỹ sư trẻ nhí nhoáy viết gì đấy rồi ký xoẹt một cái rất ngang tàng. Anh
công nhân có tuổi theo dõi rất thận trọng diễn biến tình hình, đưa tay ra, nói
trống không:
- Đưa đây!
Tay kỹ sư trẻ như không thấy cánh tay đưa ra, như không nghe thấy câu nói
chỏng lỏn, bảo:
- Tôi đọc để các ánh nghe tôi viết gì: "Tôi chịu trách nhiệm về kế hoạch
cuối năm của phân xưởng, nên không cho bất kỳ công nhân nào đi đâu, trừ
có tin một trong số bố, mẹ, vợ, con có người chết".
Người công nhân già sầm mặt, nhắc lại lời mình:
- Đưa đây!
Tay kỹ sư trẻ không tỏ ra khó chịu, vẫn kiên nhẫn:
- Đợi một tí.