Chỉ ba bước chân, anh ta đã nhảy tới chiếc bàn bẩn thỉu dầu mỡ của mình,
trên tay cầm quyển vở khổ lớn bìa xanh: sổ chấm công.
- Trước khi tôi đưa mảnh giấy này cho các anh mang đi báo cáo chi bộ, các
anh vui lòng ký vào biên bản ta lập bấy giờ, rằng các anh đã không chịu sự
điều hành của phân xưởng trưởng. Sổ chấm công đây, tôi sẽ không chấm
công các anh chiều nay. Tôi sẽ phạt tiền thưởng năng suất. Còn nếu kế
hoạch của phân xưởng không hoàn thành, vì chỉ tiêu của các anh không đạt,
thì các anh còn bị kỷ luật nữa đấy. Tôi nói ngay, kẻo lại bảo không báo
trước.
Ba người đứa mắt nhìn nhau nghi ngại. Thằng này dám làm thế lắm. Nghĩ
đến quyền lợi sát sườn của mình, những con mắt ngạo nghễ thách thức biến
mất, họ đều cụp mắt, nhìn xuống đất.
Người kỹ sư trẻ quan sát, thấy thế mới bảo:
- Một anh chạy ù lên xin phép chi bộ vắng mặt trong cuộc họp hôm nay xin
nghe phổ biến lại, rồi cùng về làm với anh em cho kịp. Việc là việc của cả
phân xưởng mình, chứ có phải của riêng tôi đâu.
Ngay đầu giờ làm việc ngày hôm sau, qua loa truyền thanh nội bộ, Trần
Kiên được mời lên Văn phòng Đảng uỷ có việc gấp. Chưa kịp ngồi, mà
thực ra cũng không được mời ngồi, anh đã bị đánh đòn phủ đầu bằng câu
hỏi:
- Có đúng là chiều qua anh không cho đảng viên công nhân phân xưởng
anh đi họp chi bộ phải không?
Hỏi là hỏi thế thôi, chứ giọng điều oai vệ và quyền lực của người ngả mình
trên ghế bành đã ngầm khẳng định tội lỗi của anh rồi.
Báo cáo đồng chí, tôi chỉ làm đúng chức trách của mình, là quản lý, điều
hành công nhân trong tám giờ vàng ngọc. Tám giờ vàng ngọc mà không
xong công việc anh em chúng tôi còn phải bỏ vợ bỏ con ở nhà, còn phải
làm thêm ngoài giờ để hoàn thành kế hoạch kia. Bởi vì đối với chúng tôi,
kế hoạch là pháp lệnh… Mà thôi. Xin lỗi đồng chí, không được nói chuyện
với đồng chí trong giờ sản xuất, tôi còn phải về điều hành công việc đầu
giờ, để anh em khỏi phải chờ. Đồng chí muốn nói về việc nào phải đợi tôi
xong ca sản xuất, ngoài giờ làm việc, tôi sẵn sàng hầu chuyện, được không